Nghe cô nói mệt, Lục Thiên Dã đứng dậy, bế cô từ xe lăn lên, đôi mắt dịu dàng: “Anh sẽ đợi em ngủ rồi mới đi làm.”
Anh đặt Lâm Tịch lên giường, chu đáo đắp chăn mỏng cho cô.
Lâm Tịch cảm thấy thật nực cười, anh đúng là lúc nào cũng đóng vai "người chồng ba tốt".
Cô đã nhìn quá đủ, cũng mệt mỏi rồi, nhắm mắt lại và xoay người.
Điện thoại của Lục Thiên Dã reo lên.
Anh nhìn màn hình, nhanh chóng bấm từ chối cuộc gọi, sau đó ngồi bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về Lâm Tịch…
Chưa đầy vài phút sau, điện thoại lại reo, anh lại từ chối. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, hơn mười phút sau, anh nhìn vào khuôn mặt đang "ngủ say" của Lâm Tịch, thở dài một hơi, rồi ra ngoài thư phòng để nghe điện thoại.
Lâm Tịch hoàn toàn không ngủ.
Cô mở mắt, lấy tai nghe trộm đeo vào.
Quả nhiên là Tô Nguyệt gọi đến, giọng cô ta mang theo sự tủi thân: “Anh yêu, anh nói hôm nay sẽ dành cả ngày để ở bên em và con gái mà.”
“Anh còn nói tối nay sẽ cho em bất ngờ nữa! Em không biết đâu, em muốn bất ngờ!”
Lục Thiên Dã dịu dàng dỗ dành: “Em cứ chơi với con ở khu vui chơi trước đi, bảy giờ anh sẽ đến đón em. Hôm nay anh có một món quà lớn cho em, chắc chắn em sẽ thích.”
Tô Nguyệt vô cùng vui vẻ, giọng nói tràn đầy hạnh phúc: “Anh yêu, em biết mà, anh yêu em nhất. Em và con sẽ ngoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hong-roi-vay-thi-em-di/2771342/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.