Lâm Tịch cất điện thoại đi: “Không cần đâu.”
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Lục Thiên Dã: “Em chỉ cần tình yêu của anh là đủ rồi.”
Ánh mắt Lục Thiên Dã lập tức sáng lên, vô cùng vui vẻ, liên tục hôn lên má cô, nhưng anh hoàn toàn không biết cô đang cố gắng nén cảm giác buồn nôn.
“Bảo bối của anh thật ngoan, vậy anh đi làm trước, tối gặp lại nhé.”
Sau khi Lục Thiên Dã rời đi, Lâm Tịch đến bệnh viện.
Cô đã hẹn lịch phá thai.
Cô mới mang thai được một tháng, bác sĩ khuyên cô nên dùng thuốc phá thai, kê cho cô vài viên thuốc và dặn cách dùng, ba ngày sau quay lại bệnh viện, đứa bé sẽ được phá thành công.
Thấy cô đến một mình, bác sĩ không nhịn được hỏi: “Người nhà đâu? Không ai đi cùng cô sao?”
Ánh mắt Lâm Tịch lạnh như băng: “ch.ết rồi... Ba của đứa bé đã ch.ết.”
Bác sĩ nhìn cô đầy cảm thông, nói: “Nghĩ thoáng một chút, cô còn trẻ, cuộc sống rồi sẽ tốt hơn.”
Lại là nghĩ thoáng sao? Làm sao mà nghĩ thoáng được?
Trên băng ghế ở cửa khoa sản, những cặp vợ chồng hạnh phúc ngồi chờ, Lâm Tịch sờ tay lên bụng mình, đứa con của cô mãi mãi không thể có được hạnh phúc…
Kéo lê cơ thể mệt mỏi xuống tầng, Lâm Tịch vừa đến cửa thang máy đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là Lục Thiên Dã.
Cô giật mình, nghĩ rằng Lục Thiên Dã đã phát hiện cô mang thai, nghĩ rằng anh đến bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hong-roi-vay-thi-em-di/2771344/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.