Anh đứng nguyên tại chỗ, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy ngón tay mình ngày càng lạnh hơn.
Cái lạnh ấy từ đầu ngón tay thấm dần vào tim, đóng thành một lớp băng giá.
Bất kể là bị bắt cóc hay rời đi, anh nhất định phải tìm được Lâm Tịch, dùng phần đời còn lại để bù đắp cho cô.
Lục Thiên Dã đứng dậy, lái xe điên cuồng đến biệt thự của Tô Nguyệt. Anh muốn hỏi rõ có phải cô ta đã bắt cóc Lâm Tịch hay không…
Lúc này, Tô Nguyệt mới thực sự hiểu thế nào là tuyệt vọng.
Một nhóm người trong "Liên minh chính nghĩa chống tiểu tam" đã giả làm nhân viên giao hàng, khi cô ta mất cảnh giác mở cửa, nhóm người này lập tức xông vào nhà cô ta.
Vừa vào cửa, có người túm chặt lấy tóc cô ta, giơ tay tát hai cái.
“Đây chính là con tiểu tam, con chó phản bội bạn thân của mình. Mọi người mau tới xem!”
Có người bật livestream, phát trực tiếp cảnh đánh tiểu tam.
Có người bóp chặt mặt Tô Nguyệt, hướng thẳng về phía camera, lớn tiếng nói: “Mọi người nhìn cho rõ, đây chính là con tiểu tam Tô Nguyệt đã hại Lâm Tịch sảy thai và ly hôn. Mọi người nhìn kỹ mặt nó đi, hừ... Không biết có phải vì muốn dụ dỗ Lục Thiếu mà đi sửa mặt không nữa? Nào, để tôi bóp thử xem, mũi này có phải thật không?”
Có người bóp mũi Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt nhếch nhác vô cùng, điên cuồng hét lên: “Các người xâm phạm nhà riêng, tôi sẽ kiện các người!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hong-roi-vay-thi-em-di/2771354/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.