Tô Nguyệt gào thét thảm thiết.
Lục Thiên Dã đã hoàn toàn tê dại, nghe thấy tiếng hét thảm thiết đó, anh đột nhiên bật cười, nụ cười đầy đáng sợ: “Tịch Tịch, em có nghe thấy không? Anh đã báo thù cho em, báo thù cho con của chúng ta rồi, em quay về được không?”
“Anh thật sự không thể sống thiếu em...”
Một người đàn ông trưởng thành, vậy mà lại ngồi xổm ở góc bệnh viện khóc lớn nức nở, đến cả vệ sĩ cũng không dám tiến lại gần.
Bên ngoài, mưa lớn trút xuống, dường như cả thành phố cũng đang gào khóc.
Tô Nguyệt bị phá thai, cô ta nằm trên giường bệnh như một con búp bê rách nát, không còn chút sức sống nào như trước kia.
Khi nhìn thấy Lục Thiên Dã, cô ta bật cười, vừa cười vừa rơi nước mắt, bướng bỉnh hỏi Lục Thiên Dã.
“Lục Thiên Dã, tôi đã làm tình nhân của anh bao nhiêu năm, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc anh có từng yêu tôi chưa? Dù chỉ là một khoảnh khắc cũng được...”
Lục Thiên Dã nhìn cô ta chằm chằm, trong mắt không có chút tình cảm nào: “Cô nghĩ sao? Cả đời này, tôi chỉ yêu một người phụ nữ, đó là Tịch Tịch. Tôi đã nói rồi, Tịch Tịch là mạng sống của tôi, không ai có thể thay thế.”
"Hahaha..." Tô Nguyệt vừa cười vừa rơi lệ, cô ta cứ nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Dã: “Anh yêu cô ấy? Vậy sao anh lại ngủ với tôi? Hahaha, anh không thấy nực cười sao? Đàn ông các người thật giả tạo.”
Tim của Lục Thiên Dã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hong-roi-vay-thi-em-di/2771358/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.