Suy đi nghĩ lại thì lời chị Kiều Trang nói quả thực ko sai
1 con bé đáng ra phải ở trại trẻ mồ côi như cô mà bắt được cơ hội làm tiểu thư con nhà giàu đúng là số cô may mắn hơn gấp vạn lần bao nhiêu người phải vất vả vật lộn ở ngoài kia để kiếm được từng đồng từng đồng với hy vọng đủ 3 bữa cơm ngày.Có những người còn ko thèm nghĩ tới chuyện ngày mai ra sao,sống chết thế nào,chỉ cần ăn no sống tốt được ngày hôm nay là may mắn lắm rồi.Nghĩ đến đây Zami chợt cười giễu cợt bản thân,đúng là cô đang sống quá phung phí trong 1 gia đình giàu có rồi.Từ trước tới nay luôn nhét mình trong 4 bức tường với đủ loại máy móc hiện đại,có ra ngoài thì đi chơi ở những nơi toàn dân nhà giàu rồi những chuyến du lịch nước ngoài.Cô chưa từng nghĩ tới sẽ thử hoạt động như 1 người bình thường để thấu hiểu cuộc sống của họ cũng như cuộc sống mà đáng ra cô phải sống trong cuộc sống đó.Zami luôn tự than trách tại sao ông trời lại vô cớ cướp bố mẹ cô ở tận nơi phương trời nào còn bắt cô sống 1 cuộc sống tẻ nhạt ko tình yêu thương vậy mà không nghĩ tới những người còn đang chật vật ngoài kia.Qủa thực bây giờ cô cảm thấy mình thật nhỏ bé trên trái đất này,chỉ sống trong hưởng thụ mà ko đi ra ngoài mở rộng tầm mắt.Khẽ đưa mắt qua ô cửa sổ,nắng đã vơi dần theo thời gian màu ửng đỏ của hoàng hôn đang lan tỏa ngày một xa.1 cơn gió nhẹ nhàng lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/1941360/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.