Còn ngạc nhiên không biết điều gì đang xảy ra bỗng một cánh tay to lớn bất ngờ choàng qua vai cô,một giọng nói quen thuộc vang lên:”Em thấy sao?Tiron hôm nay đẹp trai lắm đúng không có điều…hôm nay khác với mọi năm,nó không xịt nước hoa”
Người giật mình quay sang nhìn chàng trai bên cạnh,Hải Phong trong bộ vest sang trọng với mái tóc vuốt sang một bên trông thực sự rất đẹp trai.Hơi nhíu mày,hôm nay khác với mọi năm sao?Có nghĩa là gì chứ?
Rốt cuộc mọi việc là thế nào vậy?Xảy ra thực đường đột quá,hết bất ngờ này sang bất ngờ khác làm Zami từ lúc bước vào bar đến giờ đầu óc vẫn quay như chong chóng.Còn đang lơ nga lơ ngỡ bất chợt Hải Phong quay sang nhìn cô,bốn con mắt nhìn nhau…Anh nhíu mày lại giọng nói trầm thấp:”Em sao vậy?Không khỏe sao?”
Zami lắc lắc cái đầu:”Không.Em ổn,nhưng…anh vừa nói…Tiron…em chả hiểu ở đây đang diễn ra cái gì hết” cô vừa nói vừa chỉ chỉ tay lên sân khấu,giọng nói rời rạc chẳng liên quan
Hải Phong theo tay chỉ của Zami mà nhìn thân hình cao lớn đang phát ra cả ngàn tia sáng đôi mắt toát ra mùi vị lạnh lùng khát máu của Tiron,phút chốc anh cứng đờ người ra,luống cuống rụt tay lại khỏi vai Zami.Khuôn mặt Hải Phong hiện lên một vẻ ngượng nhùng khó hiểu,mới ban nãy còn tự tin ra dáng đàn anh lắm mà sao giờ lại rụt rè như chuột gặp mèo thế này?
“Sao vậy”_Zami khó hiểu hỏi rồi lại đánh mắt lên sân khấu,Tiron mặt hầm hầm đôi mắt đen tối chiếu cả ngàn tia chết chóc vào ai đó,vẻ mặt này…có một chút gì đó mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/1941422/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.