Sáng tỉnh dậy,phản xạ đầu tiên của Zami là nhìn đồng hồ treo góc tường lẩm bẩm một chút:”6h 9 phút”,toàn thân không hiểu sao có một loại mệt mỏi ập đến khiến cô đi đứng không mấy vững vàng,xoa xoa vỗ vỗ cái đầu,xuống nhà ăn một chút chắc sẽ bình phục lại thôi
Cô cố gắng đi vào phòng vệ sinh chải chuốt tóc tai đàng hoàng,vội vàng mặc một chiếc áo thun trắng,bên dưới là chiếc quần jeans bò rách như mọi ngày.Đây là lần đầu tiên trong đời cô vội vàng,không phải vì muộn học mà lại vì một chàng trai xa lạ điều này khiến cô cảm thấy bản thân mình thật buồn cười,có thể chỉ là do cô cảm thấy có lỗi quá nên phản ứng mới mãnh liệt như vậy
Vơ lấy chiếc điện thoại trên giường tìm trong dạnh bạ một dãy số bấm nút kết nối,4 hồi chuông…5 hồi chuông…đầu dây vẫn chưa bắt máy.Trong đầu cô không ngừng nghĩ chắc chắn tên này hôm qua phải ngồi nghe hát đến nửa đêm mới được thả về đây mà,giờ này chưa dậy cũng chẳng có gì là lạ cả
Tính sẽ cúp máy thì đầu dây vang lên tiếng mở máy tiếp đến là cái giọng ngái ngủ 100%:”A lô”
“Sao thế?Vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao”_Zami tay mân mê cánh hoa trong phòng miệng không ngừng buông lời trêu chọc
Đầu dây nghe xong giọng nói này như phản xạ có điều kiện lập tức phát ra bao tiếng sột soạt,ho khan một tiếng Tiron trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết:”À,Zami à gọi anh sớm vậy có chuyện gì không?”
Nghe giọng nói nghiêm túc này cô kìm lòng không được mà cười nhẹ một tiếng,tên này nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/1941436/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.