“Rầm…”.
Đập tay lên bàn…Lệ Hi nhìn Ken không hài lòng mà nói,thoáng qua vẻ mặt còn có nét giận dữ…:”Ken!Con nói mẹ nghe,có thêm một cô gái nữa ở đây mà không thèm nói với mẹ một tiếng?Cô ấy bắt đầu ở từ khi nào?”.
“1 tháng trước…”.
Cả phòng ăn,bầu không khí ngột ngạt khó thở,ai ai vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn cả,chỉ có Ken là giữ nguyên bộ mặt bất cần đời từ đầu tới giờ,cũng chỉ có anh có lá gan lớn đến vậy.
“1 tháng?”_Lệ Hi đứng bật dậy nhắc lại lời Ken như không tin vào tai mình.
Lil cùng Yin ngồi bên cạnh đã sớm toát mồ hôi nhưng thấy Lệ Hi phản ứng dữ dội vậy thì còn sợ hại hơn…
“Bác bình tĩnh”_Zami quan tâm lên tiếng.
“Vậy mà con không thèm nói với mẹ một lời?Cả việc con đi tháo băng,cả việc có người đến ở cũng không nói.Rốt cuộc con có còn coi mẹ là mẹ không?”_Lệ Hi một mực nói với Ken,hôm nay bà nhất định phải trấn chỉnh lại anh.
“Đây là nhà con mà…”_Im lặng một lúc,anh nhẫn tâm phun ra một câu không nên nói…
…
Ý con trai bà là gì?
Nó bảo đây là nhà nó?
Lệ Hi cong môi lên,một sự buồn cười thoáng qua đáy mắt…
Lâm Nhất nhíu mày lên tiếng quát:”Con nói cái gì vậy?”.
“Con nói đây là nhà con…”_Ken lặp lại một cách lưu loát không có vẻ gì là ân hận cả,đôi mắt lạnh lùng,vẻ mặt cương nghị…
Từ trước tới nay,một khi đã nói ra điều gì là anh không rút lại.
Quân tử nhất ngôn…
Lệ Hi quay sang nhìn Yin và Lil:”Chuyện của hai đứa bác sẽ nói sau,còn bây giờ…”.
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/327318/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.