Rầm…rầm…”.
“Ầm…ầm…Bình bịch…bình bịch…”.
“Đứng lại…cô đứng lại cho tôi”.
“Rầm…rầm…lêu lêu…bắt tôi đi…”.
“Rầm…rầm…bình bịch bình bịch…”.
“Bộp…”.
“Xoảng…”.
“Trượt rồi…lêu lêu…”.
“Bình bịch…bình bịch…”.
“Tôi mà bắt được cô thì cô chết chắc”.
“Tốt lắm,tôi cũng đang chờ anh lúc nào anh có thể bắt được tôi đây…”.
“Rầm rầm…”.
Một loạt âm thanh vang lên tưng bừng rộn rã…
Hai con người vô tư chạy nhảy mà không biết rằng…ngay bên cạnh lại có núi lửa sắp phun trào…
Bị quấy rầy,làm phiền hơn nữa còn ngang nhiên đùa nghịch trước mặt anh.
Thật là chẳng ra cái thể thống gì cả…
Còn hồn nhiên không coi anh ra gì?
Láo toét!!!!
Ken hừ lạnh một tiếng khẽ…
“Khẽ”…rất là “Khẽ”.Vâng chỉ khẽ thôi nhưng trọng lượng của nó lại chẳng khác nào quả tạ nghìn tấn.
Âm thanh vừa phát ra từ cổ họng anh hiển nhiên…Mọi hành động lời nói đều dừng lại!
Lil tay cầm chảo bỗng bị âm thanh trầm thấp kia làm khựng đi vài nhịp…
Ánh mắt anh bất ngờ chuyển đến Ken,anh cười cầu hòa,hạ tay xuống:”Anh họ,thật là vô lễ quá”.
“Cậu đang phá phòng ăn của tôi đấy à?”_Ken vẫn giữ nguyên điệu bộ thư thái uống trà,không thèm liếc anh đến nửa cái.
“Không em không cố ý”_Lil vã hết mồ hôi trả lời.
“Không cố ý?”_Ken từ từ quay đầu nhìn Lil nói ngập ngừng.
Như bắt được vàng,Lil gật đầu liên tục,không cố ý,thực sự là không cố y mà…
“Chỉ cố tình thôi đúng không?”_Ken cười nhẹ,nụ cười nguy hiểm nhất mọi thời đại…
“Không không,em nào dám”_Lil lại xoay chuyển nhanh như chong chóng lắc đầu liên tục.Không cố ý chỉ cố tình?Anh họ của anh biết đùa từ khi nào vậy…
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/327321/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.