“Sao vậy,trả lời đi chứ?”_Lil thấy cô không phản ứng gì liền đưa tay lên khua vài cái trước mặt cô.
Cái cô gái này thật buồn cười,ban đầu gặp anh bộ dạng còn lạnh lùng nghiêm túc mà chẳng hiểu sao bây giờ lại đơ đơ như kiểu chúng tà…Con gái có nhất thiết phải phức tạp vậy không?
“À…”_Yin giật mình,ngồi thẳng lưng lên,đưa mặt nhìn anh một loạt…
Người đẹp mà gu thẩm mĩ cũng thật độc đáo,kính râm phối với khẩu trang kitty hồng?
Được!
“Anh ngồi xuống đi đã,bắt anh đứng nói chuyện thế này thật không phải”_Yin lấy lại thần thái tao nhã bắt đùi trái lên đùi phải,đưa tay ra trước mặt hướng về chiếc ghế đối diện.
Lil cũng nhanh chóng làm theo lời cô căn bản anh đang rất muốn biết câu trả lời,chỉ có thực hiện theo lời cô câu trả lời anh cần mới có.
“Tạm thời thì chủ nhân ngôi nhà này chính là tôi”_Yin nhẹ nhàng rót hai chén trà nói.
Anh nhíu mày khó hiểu,ý tứ của cô là gì?
“Cô có thể trả lời rõ hơn một chút được không?”_Lil thẳng thẳn hỏi lại cô,đây chính là cơ hội để anh biết tung tích Zami giờ ở đâu,nếu nghe không hiểu thì chẳng khác nào mọi công sức mấy ngày nay anh theo dõi ờ ngôi biệt thự này là uổng phí.
“Nghĩa là ngôi nhà này là của người khác nhưng tạm thời thì nó là của tôi”_Yin kiên nhẫn trả lời.
Lil gật nhẹ vài cái,rất nhanh thôi anh đã ngẩng đầu lên đưa ra câu hỏi:”Vậy chủ nhân đích thực của nó là ai?”.
“Rốt cuộc anh muốn biết để làm gì vậy?Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy”_Yin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/327332/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.