Hồ Bích Ngọc hôm nay cũng như mọi ngày…
Vẫn êm đềm nhẹ nhàng dịu dàng như vậy,người qua lại nơi đây không nhiều nhưng lại tạo nên vẻ yên bình hiếm thấy ở cái thành thị rộng lớn này.
Một màu nước trong xanh…hẳn nhiên hiếm thấy hồ nào lại có thể giữ gìn sạch sẽ như vậy.
Nhưng ở đây,cái thành thị này,hồ Bích Ngọc lại quá đỗi bình thường,giữ gìn nước trong xanh chính là tôn trọng người nơi đây.
Truyền thống từ xa xưa này cũng chẳng biết bắt nguồn từ khi nào nhưng ai ai cũng biết hồ Bích Ngọc sinh ra đã chẳng phải bình thường…
Để có thể giữ gìn nước trong xanh thế này không chỉ từ ý thức người dân mà còn một bí ẩn nào đó…
Nên mọi người đều kính trọng,cứ một lần xả rác ra hồ chẳng khác nào xúc phạm người dân nơi đây,phạt vào kinh tế cũng chỉ cho có lệ nhưng cái chính là người đó về sau khó lòng nhìn mặt mọi người xung quanh được.
Giữa ánh nắng chiều hoàn hôn,mặt hồ Bích Ngọc long lanh phản chiếu những tia nằng lên mặt đất,lên thảm cỏ thơm ngát ven hồ.
Không khí trong lành thơm ngát mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu,chỉ cần đến thành phố nơi đây bước chân đến hồ Bích Ngọc này bạn sẽ nhận thấy mình thay đổi.
Mọi bực dọc đều được gió thổi bay.
Mọi mệt mỏi đều được không khí chia sẻ cùng.
Mọi đau buồn nước mắt đều được ánh nắng chỉ trong tích tắc làm bốc hơi.
Đương nhiên những lời lẽ này đều không phải bịa đặt mà ra.
Bằng chứng là…cô…tâm trạng vốn không được tốt,nhưng nghe anh yêu cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/327335/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.