~!@#$%^&*()
“Rầm”.Vừa trở lại phòng sau một tiếng đi tham quan nhà bếp với các phòng vệ sinh,Zami đã không ngần ngại mà ngã lên giường…
Đầu óc cô vừa choáng vừa loạn…nào là…cái này…rồi cái kia…thôi ! Sờ tóp…không nghĩ nữa,kẻo lại vào trại thương điên thì vui !
Zami thực không biết tiêu chuẩn làm người hầu của cái biệt thự này nó kinh khủng tới mức nào…còn khắt khe hơn cả làm việc ở công ty…!
Người hầu trong này chắc toàn dạng trâu bò,sức chịu đựng vô biên mới có thể cầm cự chỗ đứng trong đây,điều này khiến cô vô cùng nể phục cả về mặt thể xác lẫn tinh thần ! Tinh thần lao động của họ thật lớn lao…lớn tới mức mà không đi xin việc ở chỗ khác mà vào đây có khác gì trại cải tạo không?
Lúc đầu mới bước vào đây cô cứ ngỡ 2 tháng trôi qua rồi sẽ rất nhanh thôi…đến giờ mới biết…không nhanh như cô nghĩ !!! Ngược lại cô còn cảm tưởng như mấy thế kỉ ấy chứ…
“Reng…reng…reng…”.
“Bình bịch bình bịch…”.
“Rầm…”.
“Ra ngoài mở cửa lại…”.
“Cạnh…”.
“Đóng cửa vào”.
“Cạnh…”.
~!@#$%^&^*()
Sau khi ổn định được hơi thở và kiềm chế được lửa giận thì cô cũng nhanh chóng lên tiếng…:”Anh có điều gì cần”.
“Đút cho tôi ăn”_Ken chỉ tay vào bát cháo trên bàn rồi thản nhiên phun ra một câu mà không để ý rằng mặt cô đang dần đen lại…
Zami méo mồm…một lúc sau cô mới mở nổi miệng mà ngồn từ thì lung ta lung tung hết cả lên…:”Đút…đút cái..g…ì chứ?”.
Ken có vẻ không được hài lòng với cách trả lời rời rạc như này của cô cho lắm,anh nhìn cô trân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/327348/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.