Sau khi ăn tại nhà hàng Pháp Wenmooh thì anh chở cô đến bệnh viện luôn.Thật may cho Zami là lần này Tiron không dở chứng…như lần trước…chứ không cả đời cô thề không dám cùng anh đi ăn ở bất cứ nơi nào nữa…
Hai người một nam một nữ song song bước vào bệnh viện,hai nét đẹp giống nhau y như đúc ra từ một khuôn.Lạnh lùng tao nhã,bước chân trầm ổn đều đặn,từ hai phía đều tỏa ra khí băng hàn ngàn năm nhưng lại cực kì có sức hút.Một khi bị hút vào,một tia hy vọng thoát ra cũng không có.
“Em có quên cái gì không?”_Tiron đột nhiên quay sang hỏi Zami.
Cô vẫn bước nhẹ nhàng như vậy,nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.Quên gì sao?Không có…cô là người rất cẩn thận không thể quên điều gì được!
“Cam…”_Tiron nhếch mũi trước sự ngu si của cô rồi thản nhiên nhả ra một từ nhẹ bâng mà có sức công phá khủng khiếp…
3 chữ này vừa lọt vào tai cô phát…”ẹo…ẹo…”.
Zami không nói lời nào nhào vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo,đừng có nhắc đến từ này nữa có được không?Cô không thể hình dung nổi quả cam ngày hôm đó…kinh tởm!!!
“Sao vậy?”_Tiron ngây thở hoàn toàn không biết gì lo lắng hỏi,đúng là chỉ có người ngây thơ mới gây lại phiền phức cho người ta.
“Không sao?”_Zami hít thở đều lại nhìn bãi nôn trước mặt,cũng may là cô ăn ít chứ không thì ôm nhà vệ sinh đến trưa mai là vừa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
“Sắc mặt anh hôm nay trông có vẻ tốt lên nhiều nhỉ,đêm qua hẳn là ngủ rất ngon giấc”_Vừa bước vào cửa phòng Tiron đã cao giọng cười đùa với Ken.
“Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/327363/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.