Anh đại mặt mày hầm hầm đưa tui về nhà, cả chiều ngày hôm nay không thèm nói năng gì. Tui biết tui có tội, chỉ vì tui mà sau khi xuống phòng y tế một chuyến anh đại còn phải đi ngược lên phòng giám hiệu trường đón tui. Anh đại nói, tui không có làm gì ảnh hết, là tự ảnh chơi rồi nhào đầu xuống lầu. Anh đại nói, tui chỉ là tình cờ có mặt ở đó thôi, chứ tui với ảnh không có liên quan gì hết.
Anh đại, em sai rồi, từ bây giờ em sẽ đối tốt với anh như ba em vậy. QAQ
Tui thấy ân hận quá trời, hứa sau này sẽ ngoan và không bao giờ hỗn hay chửi thầm ảnh nữa. Vậy nên suốt cả dọc đường, tui không nói lời nào mà chỉ im lặng lẽo đẽo theo đuôi ảnh.
"Cậu đủ chưa? Muốn nói gì thì nói đi, chẳng phải bình thường cậu nhanh mồm nhanh miệng lắm sao?"
Anh đại khó chịu quay lại cáu gắt tui, tui tủi thân nhìn ảnh một cái rồi cúi đầu. Biết ngay anh đại chê tui phiền mà.
"Cậu,..."
Anh đại ngập ngừng hồi lâu, có vẻ bị tui làm khó xử nên không có mở miệng mắng tui, chỉ đưa tay chụp lên đầu tui một phát, không vui nói: "Thật là, y như con gái, còn chưa nói gì đã khóc lóc rồi."
Tui lí nhí phản bác: "Em không có khóc." Cũng không có giống con gái.
Anh đại càng thêm ra sức vò đầu tui: "Còn nói không có? Không có thì ngẩng đầu lên, nhìn xuống dưới làm gì, có tiền à?"
Tui bĩu môi ngước lên nhìn anh, hai mắt rưng rưng. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dai-cau-buong-tha/2652139/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.