Kỳ Kỳ ngồi trên nắp bồn cầu nhìn que thử thai trong tay từ từ hiện rõ hai vạch, trông hơi ngây ngốc. Từ cửa phòng rửa tay đã cài chặt vang lên hai tiếng gõ, giọng nói của Hồ Tử truyền đến: "Kỳ Kỳ, sắp tám giờ rồi? Nếu không ra sẽ đến trễ đấy, sao thế? Không thoải mái sao?"
Xoay xoay nắm cửa, Hồ Tử phì cười: "Nhóc con, còn chỗ nào anh chưa thấy qua chứ, đã làm rồi, vẫn khóa cửa…” Rắc một tiếng Kỳ Kỳ từ bên trong kéo cửa ra, khuôn mặt mềm mại hơi trắng, cắn chặt môi, phồng má nhìn anh chằm chằm.
"Sao thế?" Hồ Tử giơ tay lên muốn sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bị Kỳ Kỳ tức giận đẩy ra: "Biến chỗ khác, bớt dính lấy em."
"Dính" Hồ Tử không khỏi lắc đầu cười khổ, cái từ này sử dụng trên người anh thật sự mới mẻ, sống gần ba mươi năm rồi, dường như trước kia đây đều là lời thoại của mình.
Hồ Tử chợt nhớ tới một câu nói thường xuất hiện trong phim Hồng Kông, ra ngoài càn quấy, sớm muộn gì cũng phải trả giá, anh quả thật chính là bằng chứng cho ý của lời này. Trước kia, chỉ có anh mới được nổi giận, cô gái kiêu ngạo nào rơi vào tay anh cũng có thể dạy dỗ thành ngoan ngoãn vâng lời, đến lúc gặp phải món ăn Kỳ Kỳ này lại không thể không hết cách, sai bảo không được, nói sự thật, là không nỡ sai bảo.
Lại nói, bản thân Hồ Tử cũng không biết anh nghiêm túc cùng cô bé này từ lúc nào. Hồi vừa bắt đầu, nhìn trúng miệng lưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-lay-toi-dam-ga/270390/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.