Sự kiện xem mắt đen đủi của Tây Tử và Hồ Quân diễn ra vào thứ bảy, chủ nhật không phải đi làm. Tây Tử trở về phòng còn chưa ngủ đủ, lại có cảm giác không bình thường, dù sao cô đã đi lính năm năm, mặc dù ngủ nhưng vẫn rất cảnh giác. Cô chợt mở mắt ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt lưu manh âm hồn bất tán của Hồ Quân.
Hơn nữa, hôm qua anh ta vẫn còn ở dưới tầng, hôm nay đã đường đường vào nhà. Việc này tiến triển quá nhanh rồi! Tây Tử lập tức ngồi dậy nhìn anh ta chằm chằm:
"Anh vào bằng cách nào?"
Hồ Quân tới một lúc lâu rồi, anh cũng không muốn, nhưng từ sáng sớm thái hậu đã gọi điện thoại thúc giục. Sau ngày hôm qua, ông bà già nhà anh đã coi Tây Tử là con dâu có tiếng cũng có miếng rồi.
Khi anh đi vào, ba Tây Tử đang đeo tạp dề, làm "cơm trộn" trong căn bếp nhỏ thoáng đãng. Đây là bữa sáng truyền thống của vùng Sơn Tây, nói đơn giản chính là gạo kê, khoai lang, rau dưa và vài món ăn khác trộn lại. Hồ Quân đã từng ăn phiên bản nâng cấp "cháo rau lưu tiên" tại một quán ăn ở Sơn Tây.
Anh đứng một bên nhìn tư thế ba Tây Tử nấu cơm thì biết, cô bé Tây Tử kia như một phần trong trái tim ba cô, chẳng khác nào phục vụ bảo bối. Hồ Quân cũng không xa lạ gì khu dân cư này nữa, là hạng mục khai thác năm ngoái của Diệp Trì. Vừa gần nước, lại vô cùng yên tĩnh, bốn tầng cao nhất ở tòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-lay-toi-dam-ga/270449/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.