Bởi vì không bắt cặp được với ai nên thời gian sau đó tôi cũng rất là nhàn hạ.
3 ngày sau đó, ngoại trừ tôi ra bọn nó ai cũng nhận được tin nhắn đối phương. Tiểu Phượng nói muốn chúc mừng cho lần thành công này nên mời mọi người đi uống trà sữa trân châu. Tôi biết thân biết phận tự giác lùi bước, cái số đúng là xám xịt mà.
Lúc đi ngang qua chỗ của A Di, tôi bị bà nhéo một cái.
“Làm sao vậy, cháu nhớ là mình không có làm sai gì hết!” tôi sợ hãi giơ tay lên.
A Di nét mặt căm giận, tựa hồ chuyện này thật không đơn giản.
“A …. Là cháu sai, cháu sai rồi!” tôi nhớ ra rồi, liền lập tức bày ra vẻ mặt vô tội giải thích:”Thực ra cái bếp nhỏ kia chính của bọn cháu a. Bọn cháu chỉ dùng nó nấu mì ăn liền thôi!”
“A? Còn dám ngang nhiên dùng dầu hỏa trong ký túc xá” A Di rống lên.
“Á, thì ra dì còn chưa biết sao!” tôi thật ngốc mà,người ta đã biết đâu mà tôi khai chỉ đành cười giả lả nói:”Vậy dì tìm cháu vì chuyện gì a!”
A Di nổi giận đùng đùng, lấy ra một quyển vở, loáy hoáy viết: một mình dùng dầu hỏa, phạt tiền 100.
Chờ đến khi tôi ngoan ngoãn nộp tiền phạt xong, nét mặt bà mới có chút dịu xuống. Rầm một cái, ngăn tủ được kéo ra, bà theo đó lấy ra một phong thư đưa cho tôi.
“Đây, thư của cô đây!”
Mấy năm nay rất ít có người còn có thói quen viết thư, nét chữ ghi trên địa chỉ tôi không ấn tượng chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-yeu-em-a/18796/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.