Đến tối thứ năm, tôi nhận được thư của Diệp Hướng Lăng.
Phần trên lá thư dĩ nhiên vẫn cái kiểu cứng ngắt, bất di bất dịch đó, chính là viết về những chuyện xảy ra mỗi ngày. Như đây là phần mở đầu đề, tôi đọc qua loa nhưng lại cẩn thận ngó xuống phần PS quen thuộc.
Ps: bạn thân Hòa Mãn, con gái không phải nên toàn tâm mà học tập giải trí cho thật tốt sao, vì sao muốn gia nhập đội trật tự làm gì? Bất quá tôi đây cũng tôn trọng sự lựa chọn này. Cuối tuần này tôi nghĩ em sẽ gặp chuyện bất ngờ. Đối với người trong đội trật tự như em tất nhiên rất thích hợp với loại bất ngờ này.
Tiểu Phương nhìn đến cuối dòng chỗ PS, cả người đều trở nên uể oải, đem lá thư mỏng manh kia nắm chặt, đọc đi đọc lại nhiều lần, xác nhận trong thư hoàn toàn không đề cập chút gì về nó, nó không chút kềm chế, phẫn nộ nói:”Hòa Mãn, mày đã quên đem thư của tao mà gởi kèm chung hay không?”
Tôi á khẩu không biết trả lời gì nữa, nhìn nó tức giận như thế cảm thấy thật khó xử:” A, tao có gởi chung mà, hơn nữa tao còn cố ý phóng đại nói cho anh ta biết đây là giấy viết thư mà mày cho tao nha.”
Nó cắn môi, căm giận nhìn tôi, liếc mắt một cái, ôm chồng sách học thêm tiếng Anh chậm rãi tiêu soái ra ngoài. Lúc đóng cửa vì lực đóng quá lớn, tiếng khung cửa đập vào nhau nghe một cái “Rầm”
Tôi ngơ ngác đứng yên một chỗ, có chút mất mác, không biết nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-yeu-em-a/18799/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.