Trên núi cỏ mọc trùng trùng tuy rằng mùa hè đã đi qua nhưng cảnh đẹp ngoại ô nơi đây vẫn không hề mất đi. Chóp mũi tôi không ngừng thoang thoảng mùi hương thơm của hoa cỏ, tầm mắt thỉnh thoảng phóng về xa xa, thưởng thức màu xanh um của lá cây, lòng thầm nghĩ leo núi vận động quả thật là môn thể thao làm người ta cảm thấy thoải mái đễ chịu. Tôi nhìn sang Tiểu Phượng thấy nó đang cô hít sâu một hơi, trên mặt chậm rãi mỉm cười lấy lại tinh thần. Nó giống như là đang suy nghĩ làm ra một quyết định rất trọng đại nào đó, sau đó hướng tôi cười:”Hòa Mãn chúng ta giờ thi nhau xem ai sẽ chạy đến chỗ cọc kia trước!”
Nói xong, nó giống như đang chạy trốn không bằng lập tức phóng đi, ra vẻ như rất nghiêm túc đối với lần đánh cuộc này, tay cũng nắm chặt thành quyền không ngừng ra sức mà chạy.
Hai đứa chúng tôi đã là dẫn đầu so với mọi người, cho nên chỉ chạy thêm một đọan ngắn liền đã cách rất xa bọn họ. Tôi mặc quần áo màu sậm, lại gọn gàng đương nhiên phong cách rất thích hợp để chạy đua hơn so với nó, không lâu sau tôi đã tiến tới chỗ cọc kia. Tiểu Phượng đang hì hục chạy phía sau, theo đà quán tính nên nhất thời không thắng lại kịp liền nhào vào ôm lấy cổ tôi. Nó lấy lại bình tĩnh nhìn tôi một lát, cười cười nhẹ giọng nói:” Hòa Mãn, chúng ta huề nhau vì tới đích cùng một lúc!”
Tôi liền chân thành lên tiếng nhắc nhở nó:”Mày thật ra chậm hơn tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-yeu-em-a/18805/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.