Tối đến, Sài Cần lại ghé qua chơi.
Tiểu Nhụy xin phép nghỉ học về nhà, trong phòng liền dư ra chiếc giường, vì thế hầu như mỗi ngày Sài Cần đều ghé lại đây nằm vạ. Vừa bước vào cửa ký túc xá cô ta đã cười thật to:” Tiểu Phượng, Tiểu Mãn, hai em có nhớ chị không hả?”
Tiểu Phượng lập tức liền rụt đầu lại chẳng khác nào như con ba ba. Tôi nghĩ bản thân mình dù sao gần đây vô tình cũng đã biết được bí mật riêng của Sài Cần, nên trong lòng có chút chột dạ, cảm thấy mình nên giữ cô ta ở lại. Nghĩ thế tôi liền nhảy dựng lên nhiệt tình chạy đến ôm cô ta:” Tiểu Cần, em rất nhớ chị đó nha!”
Tôi thật cảm thấy bội phục cô ấy vì đã có can đảm theo đuổi người con trai mà mình yêu thích. Nhưng hơn hết chính là tôi thấy mình rất đồng cảm với cô ta, phải biết rằng theo đuổi một tên mặt than, cứng ngắt như Diệp Hướng Lăng, cô ta chắc phải cần rất nhiều dũng khí đi.
Sài Cần vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt trợn tròn nhìn sang Tiểu Phượng, lại nhìn sang tôi một cái. Tiểu Phượng hình như có chút xấu hổ bước tới, kéo tay tôi ra, giễu cợt nói:”Tiểu Mãn chắc lại lên cơn nữa rồi!”
Tôi nhếch môi cười, nhìn sang Sài Cần, phát hiện tuy trên mặt cô ta đang mỉm cười, nhưng quả thật là nhìn không được tự nhiên chút nào. Trong khi hai người bọn họ đang trao đổi ánh mắt, tôi đứng chỗ này lại không biết phải làm sao, chỉ cảm thấy thật ngượng nên cũng không dám tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-yeu-em-a/18809/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.