Bên ngoài phòng học ánh mặt trời đang chiếu một màu vàng sáng chói, trải dài khắp sân. Diệp bạn thân mang bộ mặt lạnh lùng ngàn năm đứng tại nơi đó, bộ cảnh phục trên người được ánh mặt trời trải nhẹ càng làm cho khí chất của hắn giống như một cái bậc thang không ngừng tăng vọt. Giờ phút này tôi cảm thấy nếu như hắn có thể nhìn tôi mỉm cười một cái, giống như nụ cười lần trước khi leo núi, thì đúng là rất hoàn mỹ.
Đáng tiếc Diệp bạn thân là núi băng ngàn năm đang di chuyển đến đây.
Hắn thủy chung mang bộ mặt lạnh như băng nhìn tôi, làm tôi thật choáng váng không tự chủ mà nuốt nuốt nước miếng, chỉ đành chủ động mở miệng hỏi hắn:”Anh có xin phép ra ngoài sao?”
Hắn nhìn tôi liếc mắt một cái rồi xoay lưng lại, rất đạm mạc trả lời:” Không có, xin không kịp!”
“…”Tôi trợn mắt há hốc miệng một hồi mới hỏi:”Vậy anh làm sao mà ra được đây?”
Hắn quay đầu nhìn tôi, khóe miệng hơi giật giật, bộ dạng như không có chuyện gì trả lời:” Trèo tường, trốn học ra ngoài!”
“…” Tôi nhất thời không biết tiếp nhận thế nào. Đối với một người học sinh gương mẫu từ trước đến giờ, không bao giờ biết trốn học là gì như hắn, tôi thật sự không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói ra những lời vừa rồi.
“Vậy anh đang nghĩ gì mà lại trốn học chạy tới đây tìm tôi chứ?” Tôi nghĩ nghĩ, bắt đầu nói chuyện vòng vo.
Tôi vừa dứt lời, phát hiện Diệp bạn thân rất nhanh quay phắt đầu lại, mày nhíu chặt ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-yeu-em-a/18812/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.