Trước khi vào tiết học, chúng tôi phải tự giác đem bài tập hôm trước cho về làm nộp lên.
Tôi thấy thầy Lưu thong thả từ trên bục giảng đi xuống, bắt đầu lật xem bài tập từng người, trong lòng dâng lên loại cảm giác giống như khi còn học tiểu học, nhìn quanh trên mặt mọi người ai cũng rất khẩn trương xem xét hành động kiểm tra bài tập này của ông ta.
Đột nhiên ông ta dừng hẳn lại trước bài tập của một nam sinh.
“Những số liệu này từ đâu có được?” Thầy Lưu ngẩng đầu hỏi hắn.
Tên nam sinh đó khẩn trương đến nổi miệng lắp bắp:”Là từ trong sách tra ra ạ!”
Ánh mắt thầy Lưu thoáng đảo một cái, trở nên vô cùng sắc bén, ông ta vô thanh vô thức tiến lên bục giảng, mở laptop của mình ra, rồi không biết gõ gõ vào bàn phím, rõ ràng đang tra khảo, kiểm chứng.
Thân thể Tiểu Phượng lập tức hơi run rẩy lên, nó cúi đầu mở bài tập chính mình ra, cắn môi.
Tôi lo lắng nhìn sang nó hỏi thăm:”Tiểu Phượng, những số liệu của mày trong một thời gian ngắn họ có thể nào cập nhận kịp không?”
Tiểu Phượng khẩn trương, thoáng cái thấp thỏm không yên, ”ba “ một tiếng đem tập sách của mình đóng lại:”Làm sao mà kịp, trong đây có hơn 80% số liệu là do tao bịa đặt….”
Nói cách khác là vô luận thầy phụ trách có tìm kiếm cỡ nào trên mạng cũng vô dụng, vậy chuyện này Tiểu Phượng DIE là cái chắc.
Nửa học kỳ vừa rồi thành tích của Tiểu Phượng thật sự không tệ, nếu như chỉ có mỗi môn kinh tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-yeu-em-a/18821/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.