Cuối tuần mới sáng sớm mà lòng tôi đã nhộn nhạo không yên. Diệp Hướng Lăng chưa nói khi nào anh sẽ tới đón, chỉ đại khái hẹn qua thời gian là buổi trưa mà thôi. Cảm giác chờ đợi một người kỳ thật rất không thoải mái, cũng giống như mình có nhiều chuyện cần làm mà không biết bản thân muốn làm cái gì, tâm tình càng thêm nôn nóng.
Cả buổi, tôi đứng ngồi không yên, như đang đứng trong đống lửa ngồi trên đống than. Quế Lượng và Tiểu Nhụy mới sáng sớm đã đi tham gia lớp ngoại khóa giao lưu tiếng anh, ký túc xá giờ chỉ còn lại hai đứa tôi và Tiểu Phượng.
Tiểu Phượng đang ngồi lù lù một góc trong ký túc xá, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đến tận giữa trưa. Tôi một bên loay hoay bận rộn nấu mì, thỉnh thoảng quay sang, chỉ nhìn thấy bộ dạng của nó hình như vẫn đang phiêu lưu nơi nào đó, trạng thái mơ màng chưa có dấu hiệu nào là sắp tỉnh cả.
Đến khi đồng hồ điểm 12 giờ, nghe tiếng gõ cửa của Sài Cần, nó giờ mới khôi phục lại tinh thần một chút.
“Tiểu Phượng, sao em trông gầy đến như vậy chứ?” Sài Cần vừa vào cửa trông thấy bộ dạng của nó liền thốt lên, lôi kéo Tiểu Phượng xoay đi xoay lại vài vòng, kinh ngạc hỏi:”Em mắc bệnh gì à? Sao cả người trông tiều tụy thế này chứ?”
Tiểu Phượng nghe xong chỉ cười cười, hơi che giấu nói:” Chắc vì gần đây bận rộn luyện từ vựng tiếng Anh đấy!”
Sài Cần chớp mắt nhìn về phía tôi rồi nở nụ cười thật tươi:” Hòa Mãn, còn em thì tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-yeu-em-a/18836/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.