Sáng sớm, Tưởng Kiều Tây nhận lấy ống nghe từ tay ba mình, nghe hai cuộc điện thoại.
Đầu tiên là anh họ từ Hồng Kông gọi sang, Tưởng Kiều Tây đang mặc áo, nghe anh họ giọng đầy quan tâm hỏi: “Anh nghe nói em cáu kỉnh với ba mẹ, bài kiểm tra xếp lớp nộp giấy trắng phải không?”
Tưởng Kiều Tây không nói gì, cúi đầu cài cúc áo trên cổ.
“Hôm nay nếu có làm bài lại lần nữa, em hãy cố gắng làm thật tốt,” anh họ nói với ngữ điệu vô cùng nghiêm túc: “Dùng khả năng thực sự của mình, sao em biết ở Quần Sơn không có giáo viên giỏi.”
Có tiếng chó con kêu ẳng ẳng từ bên cạnh anh họ xuyên qua ống nghe rơi vào trong tai Tưởng Kiều Tây.
Tưởng Kiều Tây bỗng cảm thấy rất cô độc buồn bã.
“Lassie nhớ em.” Anh họ nói.
“Em cũng nhớ nó.” Tưởng Kiều Tây đáp lại.
“Ở bên đó ráng chăm chỉ học tập,” anh họ khuyên nhủ: “Chỉ có như vậy, sau này em mới có thể làm được những gì mình muốn.”
Có lẽ do Tưởng Kiều Tây mãi im lặng, anh họ thử thăm dò: “Quần Sơn bên đó thế nào?”
“Chẳng ra sao cả.” Tưởng Kiều Tây thẳng thừng.
Anh họ sửng sốt: “Vậy… có quen người bạn mới nào không.”
Tưởng Kiều Tây thoáng ngập ngừng: “Không có.”
Cuộc gọi thứ hai đến từ văn phòng của trường chuyên thực nghiệm thành phố. Tưởng Kiều Tây đeo cặp lên lưng, chuẩn bị bước ra khỏi nhà đi học thì ba gọi lại hỏi có cần tài xế đưa đi không.
Đúng lúc đó điện thoại bàn ở phía sau vang lên.
“Tưởng Kiều Tây!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/1122444/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.