Thời điểm thực tập ở trường mẫu giáo, Lâm Anh Đào được các giáo viên trong trường khuyên nhủ: “Quà cáp của phụ huynh, chúng ta không nhất định nhận lấy. Nhưng cô bé, em biết đó, hiện giờ mọi người ở bên ngoài đều liều mạng kiếm tiền, mà chúng ta vĩnh viễn dừng lại ở giai đoạn ấu thơ này, làm bảo mẫu cho một đám trẻ. Em nói xem, công việc này, muốn tiền không có tiền, muốn địa vị không có địa vị, muốn tôn nghiêm không có tôn nghiêm. Giảng viên đại học nghe thật uy nghiêm và được kính trọng phải không, còn giáo viên mầm non, em chính là giáo viên mầm non đó! Cả ngày vất vả cực nhọc, mệt sống mệt chết, cho dù muốn phát triển thì phải phát triển bằng cách nào đây, không phát triển trên người phụ huynh đứa trẻ thì còn có thể phát triển ở đâu?”
“Nhìn em tuổi còn nhỏ, lại xuất thân từ trường đại học tốt như vậy, chị khuyên em một câu, tốt nghiệp xong hãy đổi nghề khi chưa muộn, chẳng phải sau khi tốt nghiệp có thể thi nghiên cứu sinh sao? Thi kế toán, con gái, thích hợp hơn.”
Gần sát Tết, đại học Hồng Kông vẫn chưa được nghỉ. Sau giờ học, Tưởng Kiều Tây dắt Lâm Anh Đào đi thẳng một mạch từ trường tới tận chân núi, nói là đi leo núi Thái Bình
(*Núi Thái Bình, tên khác là Victoria Peak. Đây là ngọn núi cao nhất của đảo Hồng Kông. Là một địa danh có thể giúp những du khách có cái nhìn tuyệt đẹp từ trên đỉnh núi xuống vịnh Victoria và quang cảnh của toàn thành phố.)
Bọn họ đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/523371/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.