Lâm Kỳ Nhạc mơ thấy Hồng Kông, cô nằm ngủ bên cạnh Tưởng Kiều Tây, nghe thấy tiếng xe chạy leng keng ngoài cửa sổ. Khu nhà trọ giá rẻ đông người, cách âm không tốt, trên dưới lầu có tiếng động gì cũng đều có thể nghe thấy. Lâm Kỳ Nhạc nằm trong lòng Tưởng Kiều Tây, cô có thể nghe thấy tiếng tim anh đập rất rõ.
Tưởng Kiều Tây thường xuyên thay áo thun mới, anh thích sạch sẽ. Nhưng Hồng Kông quá oi bức, Lâm Kỳ Nhạc lại bị sốt, máy lạnh trong phòng không dám mở thấp, bọn họ ngủ cùng nhau chẳng mấy chốc mồ hôi đã rịn ra lấm tấm. Lâm Kỳ Nhạc còn chưa kịp thích ứng đã quen thuộc với mùi mồ hôi rất nhẹ trên người Tưởng Kiều Tây, quen với cảm giác ở bên anh, được anh ôm. Cô một lần nữa ý thức được, Tưởng Kiều Tây là một người đàn ông, bọn họ đã không còn là trẻ con nữa.
Đêm đầu tiên ở Hồng Kông, Lâm Kỳ Nhạc bị sốt đến mê man. Đêm thứ hai, khóc đến lả người đi vì kiệt sức. Đến đêm thứ ba, thứ tư rốt cuộc đã có thể ngủ một giấc thật ngon nhưng cô lại liên tục thức giấc.
Có khi là cô tự mình trở dậy. Cô ngước đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lắng nghe âm thanh của đêm Hồng Kông rồi xoay lại nhìn anh đang ngủ bên cạnh.
Bọn họ đã không còn nằm cạnh nhau chỉ để nghe một cuộn băng như hồi còn nhỏ nữa. Lâm Kỳ Nhạc ngồi dậy khỏi gối, mái tóc dài trượt xuống đầu vai, cánh tay Tưởng Kiều Tây đang gác trên eo cô, cô cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/523380/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.