Lâm Anh Đào là người không mang thù.
Hồi nhỏ, Tưởng Kiều Tây thường xuyên nhìn thấy cô khóc. Cô khóc đến ho khan, khóc đến hai vai co lại, khóc đến mệt lả rồi rúc vào lòng ba mẹ nằm cụp mắt tiu nghỉu.
Chẳng mấy chốc, sự chú ý của Lâm Anh Đào đã bị dời sang chuyện khác. Cô xem ‘Cối xay gió lớn’ trên ti vi, cô chơi với tiểu tinh linh Bobby và Barbie xinh đẹp, cô ăn bánh phồng tôm vừa to vừa mỏng. Chỉ cần Tưởng Kiều Tây chịu chơi với cô, nụ cười loáng cái lại hiện ra trên khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt.
Bây giờ Lâm Anh Đào vẫn khóc, cô khóc đến mệt lử rồi cuộn tròn người trong lòng Tưởng Kiều Tây, cô chôn mặt vào ngực Tưởng Kiều Tây. Cô thậm chí không có lấy một mảy may cảnh giác, phải biết rằng, Tưởng Kiều Tây và cô đã không gặp nhau ba năm. Một người đàn ông xa cách ba năm, đủ để anh ta biến thành một con người hoàn toàn khác.
Tưởng Kiều Tây ngủ rất sâu, hơn bảy giờ sáng liền tự nhiên tỉnh giấc. Bình thường, anh sẽ thức dậy đánh răng rửa mặt, hôm nào chị dâu có việc bận anh sẽ đến bệnh viện trông anh họ, còn không anh sẽ đến Chi Wah Learning Commons để làm bài hoặc ra ngoài đi làm.
(*Chi Wah Learning Commons: Thư viện.)
Tưởng Kiều Tây quay đầu sang, anh nằm ngửa chiếm hơn phân nửa giường. Anh Đào ngủ bên trong, lông mi rủ xuống, nằm nghiêng trong lòng anh. Buổi sáng này, hoàn toàn khác với những buổi sáng của ba năm, mười năm và hai mươi năm qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/523385/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.