Lễ Quốc khánh năm 2010. Lâm Kỳ Nhạc đứng ở nhà ga sân bay Quốc tế Hồng Kông, trên lưng chỉ đeo chiếc ba lô đi học quen thuộc và xách theo một chiếc va li nhỏ. Cô vừa nhìn quyển sổ ghi chép trên tay vừa nói chuyện điện thoại với cô Hai. Mấy năm nay cô Hai thường sang Hồng Kông mua sắm, bà giục Lâm Anh Đào trong điện thoại: “Con có mua Octopus Card chưa? Lên Airport Express nằm ngay giữa Ga 1 và Ga 2! Anh con vừa mới chuyển cho con mười vạn, ở bên đó xem thích mua cái gì thì mua! Tiểu Anh Đào đã hai mươi rồi mà suốt ngày cứ đeo cái ba lô nhỏ, để cô bảo anh họ mua cho con một chiếc túi! Có chuyện gì thì gọi điện cho cô Hai! Nhớ chưa!”
(*Octopus Card là một loại thẻ thanh toán được sử dụng rộng rãi trên các phương tiện giao thông công cộng tại Hồng Kông. Octppus Card còn được dùng để thanh toán trong các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tự động hoặc các cửa hàng thức ăn nhanh…
**Tàu tốc hành Airport Express là một trong những phương tiện tiện lợi nhất để di chuyển từ sân bay Hồng Kông đến các đảo thuộc Hồng Kông.)
Lâm Anh Đào kéo va li chen chúc trong dòng người đang đi nghỉ tuần lễ vàng. Cô ngồi trên Airport Express, giữa hai bên hành khách, bồn chồn lo lắng nhìn quyển sổ ghi chép trên tay.
Giữa chừng cô chuyển chuyến, xuống ở đảo Hồng Kông. Lễ quốc khánh ở Hồng Kông dường như cũng được nghỉ một ngày, nhưng Lâm Anh Đào nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy có lẽ Tưởng Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/523392/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.