Người phụ nữ đang ôm một cậu bé trong lòng.
Cười toe toét nhìn người đàn ông đang nhận lỗi.
Hôm sau, lúc cậu nộp bài vẽ cho cô giáo…
Cô giáo: …
Ba nhận sai với con trai??
Không, không phải, vừa nhìn đã biết… cái miệng cười toe toét là mới được vẽ thêm vào, bản vẽ gốc… là hai tay nắm tay nhận sai.
Giáo viên nghĩ ngợi, người đàn ông lúc đưa cậu nhóc đến… vai rộng, eo thon, đôi chân thon dài trông vô cùng mạnh mẽ…
Cô giáo yên lặng đặt bức tranh xuống.
Qủa nhiên, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
—— Không thể ngờ… người đàn ông này lúc ở nhà lại… sợ vợ như thế.
****
Đáng lẽ mọi chuyện đều coi như đã trôi qua, cô giáo trả lại bài vẽ, Tiểu Tiểu Cố để tranh về chỗ cũ, dù sau này Cố Thần biết bức tranh mình nhận lỗi bị phá, nhưng có Sở Dư ở đó thì sẽ không sao hết.
Có điều vấn đề là, mấy bức tranh lần này đều được sử dụng.
Tất cả các bức tranh của học sinh đều được dán lên tường triển lãm, nhưng vì cổ vũ các bạn nhỏ nên nhà trường chia ra ba giải thưởng dán ở ba vị trí khác nhau.
Tiểu Tiểu Cố và vài bạn khác được giải đặc biệt nên được dán chính giữa.
Tiểu Tiểu Cố vui đến quên trời. Cậu ra vẻ thờ ơ đi đến trước mặt Quý Hi Hi khoe khoang một chập.
Sau đó nhận được ánh mắt hâm mộ của cô bé.
Cậu nhóc kiêu căng ra vẻ, nếu cô bé muốn học thì cậu sẽ dạy cho. Cả ngày hôm ấy, Tiểu Tiểu Cố vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-day-coc-so-vo/548517/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.