Anh Sở lại cầm con dao khác lên, mặt không đổi sắc, lạnh lùng cười, “Trượt tay.”
Cố Thần cứng người, cậu cảm thấy không phải anh hai đang gọt táo, đang gọt thịt cậu thì đúng hơn.
Cậu bình tĩnh bước qua con dao, tiếp tục đến chỗ Sở Dư, đó là do anh ấy ghen tỵ, ghen tỵ sau này Sở Dư sẽ thuộc về cậu.
Lúc Cố Thần quay lại, Sở Đằng Phi tiến lại gần Sở Dư hỏi nhỏ, “An An à, bộ anh hai và Cố ca ngứa mắt nhau hả?”
Sở Dư dừng lại, dịu dàng nhìn hai người đằng trước, “… Không phải đâu.”
Bọn họ đều là người cô yêu, cô có thể cảm nhận được, hai người họ đang tán thưởng lẫn nhau.
Sở Đằng Phi cong môi, “Em đừng có lừa anh.”
Nhìn cậu giống mấy đứa thiểu năng hả? Dáng vẻ này là ngứa mắt nhau mà còn phủ nhận… Ặc.
…
Bữa cơm này đúng là chan mồ hôi nước mắt, vô cùng căng thẳng.
—— Mặc dù ông Sở vẫn có mặt ở đó.
Anh Sở chậm rãi cầm con dao lên, cắt cục thịt kho tàu ra thành từng miếng nhỏ.
Mặt không cảm xúc, “Băn thịt heo ra mới ngon nhất.”
Trong đầu Tôn Hạo Quảng lập tức hiện lên một câu… heo trộm cải trắng*, sau đó bị ánh sáng lóe lên từ con dao dọa cho hết hồn.
(*Nghĩa đen là chỉ cải trắng do nông dân vất vả trồng ra, lại bị heo nhổ trộm mất. Nghĩa bóng ám chỉ con gái bị đàn ông xấu chiếm đoạt.)
Cố Thần không dám đắc tội với anh vợ, hùa theo, “Xem ra khẩu vị của anh hai hơi lệch rồi.”
Cậu mặt dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-day-coc-so-vo/548529/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.