Bây giờ Tôn Hạo Quảng nhìn màn hình thôi cũng đã muốn điên rồi, mình rất muốn thắng để lên cấp a a a!
Bàn phím bị gõ cạch cạch liên hồi, một lát sau, nhân vật yêu mị trên màn hình cuối cùng cũng ngã xuống đất. Chàng trai ngồi phịch xuống ghế, tâm trạng không tốt lắm.
Không nói đến chuyện thua ở bảng xếp hạng chỉ trong gang tấc, chỉ là... cậu luôn có một dự cảm xấu... Sau này rất có thể sẽ thường xuyên bị như vậy.
Lại nói chuyện ở bên này.
Bà Cố ngạc nhiên, “Con đi đấy à?”
”Vâng.” Cậu nói với vẻ mặt hằm hằm, lông mi khẽ rung động, hất cằm lên, lặp lại thêm một lần nữa.
”Con đi đây, bà nghỉ ngơi đi.”
Bà Cố dở khóc dở cười, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp, “Không sao, bà nội đi đứng vẫn còn khỏe lắm.”
Thằng hai nhà bà đúng là một đứa trẻ ngoan.
Cố Thần không nhịn được mà đứng lên, nhẹ nhàng cầm tay dìu bà ngồi vào ghế của mình.
Sau đó cầm áo quần lên vừa đi vừa mặc vào, cậu nhíu mày, chậc, đúng là lão già phiền phức mà.
Nếu không phải vì vậy thì giờ cậu đâu muốn chạy đến nhà họ Sở chứ, xa thế kia mà.
Bảo vệ mở to mắt nhìn bóng lưng của cậu thanh niên đi ngang qua rất nhanh.
Đây là... Có chuyện gì gấp à?
...
Cậu dừng lại ngoài cửa nhà họ Sở, thở chậm lại, lặng lẽ điều chỉnh hơi thở của mình.
... Quả nhiên nhà họ Sở rất xa, cậu hơi mệt.
Những âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên từ trong bức tường.
”Này! Cố Lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-day-coc-so-vo/891664/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.