"Hả?"
Cố Thần khẽ sửng sốt, đột nhiên chớp mắt, không biết lấy khăn ướt từ đâu ra, cẩn thận lau chai nước, "Đây... Đây là ghế người nhà."
Mặt cậu căng thẳng, làm ra vẻ vấn đề này có gì hay ho đâu mà hỏi chứ.
"Ngồi ở đây có nghĩa là có quan hệ khá thân thiết, cô ta là một người xa lạ thì đương nhiên không được ngồi ở đây rồi."
Sở Dư nghĩ ngợi, cảm thấy cậu nói rất đúng, bèn gật đầu.
Thấy cô gật đầu, thiếu niên mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm như vừa trút hết gánh nặng vậy, nhưng cũng không thể ngồi yên ở đây được.
"Sắp bắt đầu rồi, tôi vào sân đây."
Đi được hai bước, cậu lại quay lui lại, vờ ra vẻ thờ ơ mà nói, "Đừng quên cổ vũ cho tôi đấy."
"Ừm." Cô đáp.
Tiếng còi vang lên, cuộc thi bắt đầu.
Lúc nào thời gian thi đấu cũng trôi qua rất nhanh.
"Số 17 của đội đỏ đã dùng kỹ thuật đánh lừa đối phương, vòng qua số 7 đội xanh, nhảy lên, úp rổ!" Giọng của bình luận viên ngày càng to, khiến cho người nghe hừng hực khí thế theo, "Vào chưa? Woaaaa! Vàoooo!"
"Bây giờ đội đỏ đang dẫn đầu với tỉ số 1-0!"
Tiếng vỗ tay cùng tiếng hò reo hòa làm một.
Sở Dư nhìn chằm chằm vào số 17 của đội đỏ, không khỏi mỉm cười.
Chàng trai ở trên sân bóng thoải mái phô ra tốc độ và thể lực của cậu khác với những người khác đến đâu, dáng vẻ lúc cậu nhíu mày chỉ huy mọi người cũng có có sức hấp dẫn lạ thường.
Trận đấu vẫn diễn ra.
"Bầu không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-day-coc-so-vo/891711/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.