Sở Dư khom lưng, vén lọn tóc rũ xuống ra sau tai, tìm đồ.
—— Sao lại không thấy đâu?
Chợt thấy điện thoại đặt trên bàn vang lên.
Cô bắt máy, ở đầu dây bên kia là giọng nói của Tôn Hạo Quảng.
Bảo cô xuống dưới đón Cố Thần, Cố Thần uống say cấm tiệt không để họ đỡ, nên mới cần cô xuống.
Cô còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy, Sở Dư bất đắc dĩ lắc đầu, mang giày vào rồi đi xuống dưới.
Bọn họ không đỡ nổi, chỉ sợ cô lại càng không.
—— Đến khi xuống dưới, bỗng nhiên nghe thấy tiếng la.
"Dư Dư của tôi đâu rồi?"
"Tôi ngoan như vậy, sao vợ tôi lại, hức, còn chưa đến đón tôi về nhà hả!"
"..."
Sở Dư hạ tầm mắt, đứng im.
Trong nháy mắt, dường như suy nghĩ rất nhiều, lại dường như chẳng nghĩ gì cả.
...
Không biết đã qua bao lâu.
Vẫn là Cố Thần đang bị hai người kia kéo tay thấy cô.
Vung hai cánh tay đang đặt trên vai mình ra, cậu bước thẳng đến đây.
—— Lúc ấy, Tôn Hạo Quảng và Triệu Tưởng vì đề phòng hậu quả sau khi nhị ca bọn họ tỉnh táo lại sẽ...thẹn quá hóa giận mà hủy diệt bọn họ, nên rất không tình không nguyện chạy lên kéo cậu lại.
Mặc dù bọn họ đều muốn cách xa tên này ra.
"Em đến đón anh đấy à!"
Cậu kích động bước đến chỗ cô, bỗng nhiên đi chậm lại, dường như sợ sẽ đụng phải cô nên bước tới thật cẩn thận.
Lông mày vốn dĩ dựng đứng bỗng chốc hạ xuống, dường như buông bỏ phòng bị trong nháy mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-day-coc-so-vo/891717/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.