Thật ra Sở Dư đã nghe câu này rồi.
Nhưng cô vẫn hỏi lại, “Cái gì?”
“Còn có thể là cái gì chứ!” Thiếu niên nhìn cô, thấy dáng vẻ vô tội của cô thì cắn răng cao giọng nói, “Thì nhìn hoa, nhìn cỏ…!”
“… Nhìn cây!”
Cuối cùng vẫn sửa lại.
Cố Thần suýt chút nữa là cắn phải đầu lưỡi, cậu hầm hừ, “Mắt cậu vốn đã nhỏ rồi, nếu không chú ý bảo vệ mà nhìn hoa nhìn cỏ nhìn… cây, nhỡ híp thành kẻ hở thì làm thế nào?!”
Đương nhiên là cậu chỉ đang nói xạo thôi.
Mắt Sở Dư cứ như biết nói chuyện, nhưng cậu lại thích nhất.
Sở Dư cong môi, cô quay đầu đi.
Ừ, cô không nghe được ban đầu cậu nói gì cả.
…
Cố Thần vẫn cứ thao thao bất tuyệt, lại thấy cô chỉ cúi đầu cười, cảnh tượng đẹp giống như trong giấc mơ của cậu vậy.
Cả người cậu giống như khinh khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt không khí liền biến mất, chỉ còn lại vỏ ngoài mềm mại mà dịu dàng.
Cậu lén lại gần một chút, “Được rồi được rồi, đừng đọc sách nữa ~”
Mắt nhìn cô, nhỏ giọng thì thầm, “Nói chuyện với tôi một lát nhé?”
“… Được.”
Cô gật đầu, rồi cười dịu dàng, “Cậu muốn nói gì?”
“…”
Cố Thần đột nhiên cứng họng, cậu muốn nói cái gì ấy nhỉ?
Tối hôm qua đã nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng khi đến lúc, cậu cũng chẳng biết mình nên nói gì nữa.
“Cậu có muốn chơi xích đu không?”
Cậu nghĩ một lát, bỗng phấn chấn hỏi.
Chiếc xích đu này là do ông Sở tự tay làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-day-coc-so-vo/891757/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.