Chờ…chờ đã…
Có thể thu hồi tin nhắn được không?
Sở Dư nở nụ cười thật lâu, ngủ rồi sao lại trả lời tin nhắn của cô?
Đồ ngốc.
” —— Ngủ ngon.”
Cô đặt điện thoại xuống, khóe miệng mỉm cười, dường như trong mơ còn thấy vẻ mặt Cố Thần mở to mắt mạnh mồm bảo mình ngủ rồi.
…
Xem tin nhắn trả lời, Cố Thần chỉ muốn đập đầu, có thu hồi cũng chả được gì.
Cố Thần trằn trọc cả đêm, vì sao mỗi lần gặp Sở Dư thì cái ngáo của cậu lại bộc phát thế nhỉ…
Cuối cùng vẫn không nghĩ ra đáp án.
Sáng hôm sau, cậu nhìn người trong gương, bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ.
—— Liệu Sở Tiểu Dư có hối hận không nhỉ?
Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu, như có hai người đang đánh nhau ở trong đó, “sẽ” và “không sẽ” ôm nhau vật lộn, làm thế nào cũng không chịu dừng lại.
Đừng vội. Vì tình yêu mà biến thành kẻ ngốc là chuyện vô lý.
Cố Thần hất cằm, chuyện mất bình tĩnh như thế sẽ không xảy ra ở trên người cậu, nói ra cũng chả ai tin.
Thế nên, Sở Dư sẽ không hối hận đâu nhỉ…
Đúng, đừng suy nghĩ nhiều nữa…
Tự an ủi bản thân xong, chàng trai thay đồ, lấy đồ đạc rồi đi ra ngoài.
Ừ, kiểu này nhìn đẹp trai hơn này.
…
“Cậu… khụ…” Cố Thần nhìn người ngồi bên cạnh, mất tự nhiên hỏi, “Tối hôm qua ngủ ngon không?”
Ngủ có ngon không? Có thấy cậu… ngốc lắm không?
Sở Dư nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của cậu, không trả lời chỉ mỉm cười, lấy một hộp bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-day-coc-so-vo/891768/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.