[Tôi vừa nhìn thấy gì vậy!]
[Đây là phúc báo của fan CP sao?]
[Ôn Thời, người phụ nữ này thật ghê tởm, có thể tránh xa Ấp ca một chút không!]
[Mắt mấy người bị làm sao à, rõ ràng là Giang Trì Ấp tự tiến đến!]
[Đúng vậy, rõ ràng là Ôn Thời bị giật mình.]
[Diễn kịch thôi, tất cả chỉ là diễn kịch, Ôn Thời rõ ràng là cố ý.]
[Fan của Giang Trì Ấp có thể đừng điên nữa được không!]
…
Ôn Thời phản ứng lại, vội vàng thoát ra khỏi vòm ng.ực của Giang Trì Ấp: “Giang lão sư, hù người là có thể dọa chết người đấy!”
“Xin lỗi…” Giang Trì Ấp nói lời xin lỗi, nhưng trên mặt không hề có chút ý tứ xin lỗi nào, nói xong liền kéo vali của Ôn Thời đi luôn.
Ôn Thời vội đuổi theo: “Không phiền Giang lão sư đâu, hành lý của tôi ít, tôi tự mang được.”
Cô nhìn thấy Bạch Lê bên cạnh cũng đang kéo vali, liền nói nhanh: “Hành lý của Bạch Lê có vẻ nặng, Giang lão sư, thầy nên giúp cô ấy thì hơn.”
Trong lòng cô điên cuồng thầm trách: Không giúp nữ chính lại chạy đến chỗ tôi làm gì, không lẽ còn muốn tôi làm pháo hôi nữa sao!
Giang Trì Ấp có chút không vui liếc cô một cái, cảm thấy kịch bản trong đầu cô có hơi quá đáng. Anh với Bạch Lê có quan hệ gì mà lại thành nam nữ chính trong kịch bản của cô rồi?
Lại còn biến mình thành pháo hôi, cô có bị gì trong đầu không?
Bạch Lê nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, liền vội vàng xua tay: “Không cần đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737814/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.