🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

*món tôi thích: ý chỉ vừa khẩu vị, hợp với thẩm mỹ của bản thân

Cảnh này thực ra rất đơn giản, là cảnh nam nữ chính gặp nhau ở một quán bar, lúc này họ đã gặp nhau vài lần và đã âm thầm nảy sinh tình cảm.

Trong lần gặp này, cả hai cãi nhau kịch liệt, từ trong nhà cho đến ngõ tối phía sau quán bar. Dưới ánh sáng ban mai, những gì họ nói đều là chuyện chính sự, nhưng ánh mắt và hành động lại tràn đầy tình cảm, ám muội cực độ.

Hai người vẫn đang lặp lại vấn đề cũ.

Tô Di Ninh hình như không có cảm xúc yêu đương, trong khi Giang Trì Ấp lại quá cấm dục, quá thanh khiết, khiến anh có thể diễn cảnh sâu lắng, nhưng để anh diễn phong cách đưa đẩy trêu đùa thì vẫn thiếu chút cảm giác lãng tử.

Ôn Thời dù có kinh nghiệm đến đâu cũng không thể biến cái xấu thành cái tốt, chỉ có thể nỗ lực từ những điều kiện bên ngoài. Cô để bộ phận đạo cụ thay cho Giang Trì Ấp một chiếc áo sơ mi màu đen bằng vải lanh, kiểu dáng bay bổng và cổ điển, sự lộng lẫy không bị anh che lấp, mà còn phóng đại sự quý phái trên gương mặt anh, giảm bớt vẻ cấm dục.

Giống như một công tử, tự mang trong mình vẻ lãng tử, sau đó còn để tóc trước trán anh xõa ra, làm mờ đi vẻ thanh khiết trong đôi mắt.

Rồi cô thảo luận với nhân viên ánh sáng, yêu cầu họ chiếu ánh sáng ấm cho Tô Di Ninh, làm cho ánh mắt lạnh lùng của cô trở nên mềm mại hơn.

Khi còn chút ánh sáng ban mai, người ghi hình bắt đầu quay.

Ôn Thời và đạo diễn Chu ngồi phía sau máy quay, chú ý vào màn hình.

Một nam một nữ từ quán bar mở cửa bước ra, đang trong cuộc tranh cãi mạnh mẽ.

"Em đừng khuyên gì nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tin tưởng bất kỳ ai từ chính phủ mới. Nếu em muốn bắt tôi quay về thì cứ việc ra tay, không cần phải giảng đạo lý, cũng không cần phải nói gì về quyền lợi của con người." Người đàn ông mang vẻ chế giễu: "Nếu không phải bọn họ quá dựa dẫm vào AI, con người đâu có nguy cơ gì!"

Người phụ nữ nắm chặt cánh tay của anh, lo lắng nói: "Nhưng anh biết những gì anh đang làm là vô cùng nguy hiểm, một khi phá hủy bộ não chính, cả thành phố sẽ rơi vào tình trạng tê liệt, những người có ý thức liên kết với bộ não cũng sẽ chết không rõ lý do. Chiến thắng của anh chắc chắn phải dùng mạng sống của nhiều người vô tội để đổi lấy sao?"

Sự chân thành của người phụ nữ khiến người đàn ông động lòng trong một khoảnh khắc, anh nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt lấp lánh: "Nếu những người có ý thức và bộ não chính đều giống như em, tôi chắc chắn sẽ không đành lòng, nhưng họ có phải như vậy không?"

"Em và anh không khác nhau, họ cũng không khác với chúng ta." Người phụ nữ bình tĩnh đáp lại.

Người đàn ông đột nhiên nở nụ cười, mỉa mai nói: "Nếu em đi với tôi, nhìn thấy những người giống như tôi mà em vẫn nghĩ như vậy, tôi sẽ tin em." 

"Được, tôi đi với anh!" Người phụ nữ kiên quyết, không hề do dự.

Người đàn ông ngẩn người, ánh mắt nhìn cô càng thêm sâu sắc, nụ cười bên môi cũng dần nở rộ, vừa mị hoặc vừa bí ẩn.

"Cắt!" Đạo diễn Chu gọi lớn: "Được, qua rồi! Duy trì cảm xúc này, chúng ta quay vài cảnh cận mặt."

Nói xong, ông quay đầu nhìn Ôn Thời: "Thật không thể nói, cách làm của cô có chút hiệu quả đấy." 

Ông tua lại đoạn phim, xem lại một lần nữa, không ngờ Giang Trì Ấp chỉ cần thay một bộ đồ mà khí chất đã thay đổi lớn đến vậy.

Ôn Thời cũng xem lại, rồi nói: "Cái này có gì khó chứ, gương mặt Giang Trì Ấp có tính linh hoạt rất cao, chỉ là khí chất của anh ấy quá đặc biệt, nên thường khiến người khác bỏ qua." 

Đạo diễn Chu gật đầu: "Đúng là không tồi." Rồi ông lại nói với cô: "Lần trước tôi đã nhận ra, cô thật sự hiểu rõ Tiểu Giang, còn hơn cả tôi là một đạo diễn, hơn cả stylist của cậu ấy."

Ôn Thời trước đây là fan cuồng của Giang Trì Ấp, xem mỗi bộ phim của anh hơn mười lần, mua tất cả các tạp chí của anh, mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ đều xem đi xem lại vô số lần. Khi bạn yêu thích một người đến mức này, tự nhiên sẽ hiểu rõ anh ấy hợp với kiểu dáng nào, cũng biết những thay đổi nhỏ nào sẽ thay đổi khí chất của anh ấy.

Nhưng cô chắc chắn không thừa nhận, chỉ cười nói: "Có lẽ gương mặt Giang lão sư là món tôi thích thôi."

"Thật sao? Tôi cũng không nghĩ tới..." 

Ôn Thời bị âm thanh đột ngột từ phía sau làm cho giật mình, vừa quay đầu lại đã đụng phải ánh mắt Giang Trì Ấp đang mỉm cười đầy ẩn ý.

"Giang lão sư, sao anh lại thích âm thầm xuất hiện sau lưng người khác thế?" 

Giang Trì Ấp cười cười: "Nếu Ôn lão sư không luôn nói xấu sau lưng tôi, thì chắc cũng không bị dọa sợ thế."

"Ai...?" Ôn Thời giả vờ như chợt nhận ra: " Anh nói đến lời tôi vừa nói à? Không sai, gương mặt của thầy Giang đúng là đẹp, chỉ tiếc là trên mặt lại mọc một cái miệng."

Đạo diễn Chu nghe vậy suýt không nhịn được cười, vội lấy nắm tay che khóe miệng.

Giang Trì Ấp bị nghẹn, không nói được gì trong một lúc lâu, cuối cùng đành bất lực nói: "Vậy tôi xin lỗi Ôn lão sư, thế là ổn rồi chứ?"

"Không dám." Ôn Thời mỉm cười, trong đôi mắt không giấu nổi sự đắc ý: " Nhưng thầy Giang đã thành tâm thành ý xin lỗi, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận vậy."

Giang Trì Ấp tức đến bật cười: "Nếu đã là miễn cưỡng thế, thì không cần thiết đâu."

"Thôi, thôi, hai người đừng đấu khẩu nữa." Đạo diễn Chu sợ bị họ làm cười chết, vội giơ tay ngăn lại.

Ông lại nói với Giang Trì Ấp: "Đến đây xem lại cảnh quay của cậu đi. Tiểu Ôn tuy miệng lưỡi sắc bén, nhưng bản lĩnh không tồi, làm trợ lý đạo diễn cho tôi cũng thừa sức."

"Được đạo diễn Chu khen ngợi quá rồi." Ôn Thời lập tức nịnh nọt.

Giang Trì Ấp cuối cùng cũng nhìn ra, Ôn Thời chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ cần được vu.ốt ve, không chỉ phải thuận theo ý cô, mà còn phải thường xuyên khen ngợi, cô mới ngoan ngoãn và chiều lòng người đó.

Ngược lại, nếu không thuận theo ý cô, cô sẽ khiến người ta tức đến chết, còn phải giẫm đạp lên người vài lần để xả giận.

Anh bây giờ chính là trường hợp đó, chưa từng được trải qua cảm giác được cô tâng bốc, đã bị bỏ rơi như một thứ đồ vô dụng, còn bị cô đạp vài lần để trút cơn bực.

Điều duy nhất khiến cô đối xử tử tế với anh, hóa ra lại là khuôn mặt này.

Giang đại ảnh đế vốn không bao giờ muốn dựa vào nhan sắc: Hôm nay lại là một ngày tan vỡ phòng tuyến.

Phong cách hoang dã của Ôn Thời kết hợp với gu thẩm mỹ của đạo diễn Chu, tạo ra những cảnh quay đẹp không chê vào đâu được, khiến Giang Trì Ấp rất hài lòng sau khi xem lại.

Sau khi xem xong, Tô Di Ninh nhìn Ôn Thời vài lần, vẻ mặt hơi do dự, một lúc lâu sau mới rút điện thoại ra, nói với cô: "Chúng ta kết bạn nhé."

"Được thôi."

Ôn Thời nhanh chóng lấy điện thoại ra, trong lòng "hì hì" cười hai tiếng.

Không còn cách nào khác, sức hút của cô không thể cản nổi, lại có thêm một người hâm mộ!

Đợi sau này giới thiệu Bạch Lê với Tô Di Ninh, trước hết để hai người làm quen với nhau, sau này ít nhất họ cũng nể mặt cô, không đến nỗi đối đầu gay gắt như trước nữa.

Nhiệm vụ cứu vãn nữ phụ độc ác, hoàn thành!

Giang Trì Ấp đứng bên cạnh, nghe thấy những lời tự nhủ trong lòng cô, ngày càng cảm thấy khó hiểu.

Cô rốt cuộc đang nghĩ cái gì lộn xộn vậy? Sao cô biết sau này Bạch Lê và Tô Di Ninh sẽ không hòa hợp?

Bình thường cô nói chuyện và hành động cũng rất bình thường, chắc không phải đầu óc có vấn đề chứ…

Giang Trì Ấp xoa xoa trán, nghĩ: Nếu đúng là đầu óc có vấn đề, thì cũng khá hợp với anh, vì giờ anh cũng suốt ngày nghi ngờ mình là một kẻ điên.

Cả ngày có thể nghe thấy suy nghĩ của cô không nói, bị cô ghét bỏ nhưng vẫn luôn muốn ở bên cạnh cô. Nếu không điên thì là gì nữa chứ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.