"Tôi chỉ sợ số tiền này bị ném ra ngoài một cách vô ích thôi."
Người đã kéo vào hố rồi, Ôn Thời cũng chẳng có gì phải giấu nữa. Cô thở dài, giả vờ đau khổ nói: "Đã vậy, anh Minh đã đồng ý tiếp quản công việc của tôi thì tôi cũng không có gì cần phải che giấu."
"Các anh cũng thấy rồi đấy, quản lý của tôi chẳng hề để ý đến tôi. Không những thế, bà ta còn muốn hại tôi nữa. Trước đây khi xảy ra scandal, tôi nhờ bà ta xử lý nhưng bà ta lại chẳng làm gì cả. Hôm nay bị chụp lén, tôi cũng không tin là bà ta không nhận được ảnh từ đám paparazzi."
"Bà ta chắc hẳn muốn cho mấy cái scandal của tôi càng ồn ào càng tốt, ầm ĩ đến mức cả thiên hạ đều biết, để tôi bị bố lôi về nhà, thế là bà ta có thể nuốt trọn số tiền trong tài khoản của phòng làm việc."
Lư Minh nghe xong liền hiểu ra: "Ý của cô là, nếu chúng ta cố gắng giấu bức ảnh này, bà ta có thể sẽ cố tình phát tán nó ra ngoài lần nữa?"
Sao anh lại cảm thấy mình vừa leo lên một chiếc thuyền cướp biển thế này?
Ôn Thời gật đầu: "Đúng vậy, tôi lo là chuyện này sẽ xảy ra. Cho nên anh Minh, anh có thể yêu cầu đám paparazzi tạm giữ bức ảnh lại một thời gian được không? Chỉ cần không quá hai ngày, tôi sẽ biết ngay bà ta có hành động gì hay không."
"Chuyện này không vấn đề gì." Lư Minh gật đầu.
Giang Trì Ấp từ đầu đến giờ vẫn nhíu mày, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737843/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.