"Trợ lý và chuyên viên trang điểm của con, có vấn đề gì sao?"
Ánh mắt Ôn Thời cũng lạnh đi. Cô nhận ra rằng mình đã có phần đánh giá quá cao người bố này, ông ấy thậm chí còn chẳng có nổi sự tôn trọng cơ bản.
Ôn Khải Minh tức giận nói: "Ai cho phép con gọi bọn họ đến nhà? Chẳng phải bố đã nói rồi sao, ở bên ngoài con có thể làm gì cũng được, nhưng đừng có dính dáng gì đến nhà họ Ôn!"
"Tại sao lại không thể dính dáng? Con giết người hay phóng hỏa, hay bị truy nã chính thức rồi à?" Ôn Thời khoanh tay nhìn ông: "Bố cũng làm việc ở nhà, sao con lại không được, hay là bố nhất định muốn con có nhà mà không thể về thì mới hài lòng?"
Ôn Khải Minh không ngờ cô lại phản bác, cơn giận càng bùng lên: "Con nói chuyện với ai thế hả?"
"Con nói chuyện với ai cũng vậy thôi!" Ôn Thời lạnh lùng nhìn ông: "Và con giỏi nhất là nói sự thật, sự thật to đùng!"
"Ôn Thời!" Ôn Khải Minh hét lên giận dữ: "Con càng ngày càng hỗn xược! Nhanh chóng đuổi hết những người đó đi cho bố, và sau này không được ra ngoài đóng phim gì nữa. Ở nhà cho tử tế, khi nào học ngoan thì hẵng ra ngoài!"
Ôn Thời bật cười nhạt: "Bố à, bố có phải trí nhớ không được tốt rồi không? Một năm trước con vẫn còn là cô con gái ngoan của bố, học xong chương trình sáu năm trong ba năm, mang về cho bố bằng thạc sĩ. Bố đã nói gì? Bố nói con chỉ biết đọc sách, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737845/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.