Ngày livestream chương trình tạp kỹ.
Ôn Thời xuất phát trực tiếp từ nhà họ Tống. Lúc cô chuẩn bị rời đi, Tống Dĩnh dúi vào tay cô một túi đồ.
“Mấy hôm nay mẹ làm một ít khô bò, con mang cho mọi người ăn thử xem.”
Tiểu Mạnh vội vàng nhận lấy trước, cười nói: “Cảm ơn dì, lần này chúng con có lộc ăn rồi.”
“Đừng ăn hết đấy, để dành cho chị một gói trước đã.” Ôn Thời thò đầu vào túi nhìn thử.
Tống Dĩnh nhìn dáng vẻ của hai người, khuôn mặt nở nụ cười dịu dàng.
“Đi thôi, đừng để tới trễ.”
Lúc này Tiểu Mạnh mới dẫn Ôn Thời đi đến địa điểm quay chương trình tạp kỹ.
Vừa bước vào biệt thự, Ôn Thời liền bị Hồ Tiểu Ngọc chạy đến ôm chầm lấy: “Tiểu Thời, có nhớ tôi không?”
“Không.” Ôn Thời bị cô ôm chặt khiến lảo đảo, khó chịu đẩy mặt Hồ Tiểu Ngọc ra khỏi ngực mình.
Hồ Tiểu Ngọc hậm hực trừng mắt nhìn cô, nhưng vẫn không chịu buông tay, nói với cô: “Hôm nay khách mời đều là người của tôi, cậu còn không mau tranh thủ lấy lòng tôi đi.”
“Người của cậu?”
Hứa Tuấn Triết đứng bên cạnh giải thích: “Những khách mời hôm nay đều là thành viên trong nhóm của cô ấy.”
Nghe xong, Hồ Tiểu Ngọc lại kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
Ôn Thời bỗng nhớ đến nội dung tiểu thuyết về chương trình tạp kỹ lần này. Đây cũng chính là bước ngoặt khiến cô bị toàn mạng xã hội ghét bỏ.
Những thành viên còn lại trong nhóm của Hồ Tiểu Ngọc đều đến, tổng cộng bốn người. Khi số người nhiều lên, họ chia thành các nhóm để chơi trò chơi.
Bởi vì cô và Bạch Lê đều nói rằng mình là fan của Giang Trì Ấp, nên chương trình đã thiết kế một phần thi xem ai hiểu rõ Giang Trì Ấp hơn. Theo nội dung trong tiểu thuyết, dĩ nhiên cô đã thua nữ chính.
Điều này khiến rất nhiều người nghi ngờ cô không phải fan thực sự, cho rằng cô chỉ đang bám lấy sự nổi tiếng của Giang Trì Ấp.
Nhưng cô vẫn rất không cam lòng, về sau chuyện gì cũng đối đầu với Bạch Lê, dẫn đến vô số tình huống xấu hổ, còn khiến đội của cô thua trò chơi.
Cũng chính vì sự làm loạn vô lý của cô mà Giang Trì Ấp hiếm khi tức giận.
Trong phần phạt cuối cùng, họ bị phạt ăn các món ăn "kinh dị", nhưng cô không chịu chấp nhận hình phạt, còn nổi giận lớn, khiến chương trình không thể tiếp tục.
Điều đó nhanh chóng khiến cô lên vài từ khóa tìm kiếm tiêu cực, và không còn cơ hội phục hồi hình ảnh.
Tập sau, chương trình đã hủy hợp đồng với cô, và không lâu sau, cô bị bố gửi ra nước ngoài.
Những tình tiết trước đó đều đã thay đổi nhờ hiệu ứng cánh bướm từ sự thức tỉnh của Ôn Thời, tập thứ hai của chương trình cũng đã thay đổi nội dung do việc cô bị toàn mạng xã hội tẩy chay sớm hơn.
Cô còn chưa bao giờ công khai mình là fan của Giang Trì Ấp, nên chương trình chắc chắn không thể thiết kế một trò chơi hãm hại như trong tiểu thuyết nữa, đúng không?
Ôn Thời để chuyện này sang một bên, lấy khô bò ra chia cho hai người còn lại, tự nhiên khiến họ trước ống kính điên cuồng khen ngợi Tống Dĩnh.
Nhưng Ôn Thời vẫn đánh giá thấp mức độ "có độc" của chương trình.
Sau khi tất cả mọi người có mặt và khách mời đã vào sân khấu, giới thiệu bản thân xong, chương trình vẫn đưa ra quyết định chia nhóm.
“Lần này chúng tôi sẽ chỉ định đội trưởng. Đội trưởng đội Đỏ là Ôn Thời, đội trưởng đội Xanh là Bạch Lê!”
Nghe lời đạo diễn, Ôn Thời khẽ nhíu mày, linh cảm không tốt.
“Được rồi, bây giờ các bạn có thể tự do chọn đội trưởng!” Đạo diễn tiếp tục thông báo.
Hồ Tiểu Ngọc đứng ngay bên cạnh Ôn Thời lập tức ôm lấy cánh tay cô: “Tôi muốn ở cùng đội với Tiểu Thời.”
“Vậy tôi chọn Bạch Lê sư tỷ.” Hứa Tuấn Triết đứng sang bên cạnh Bạch Lê, không quên chọc phá: “Tiểu Ngọc, cô chưa biết Tiểu Thời có cái dớp xui xẻo à? Cô còn dám chọn cô ấy làm đội trưởng, quả là can đảm.”
“Ồ đúng nhỉ!” Hồ Tiểu Ngọc hét lên một tiếng: "Hay là tôi...”
Ôn Thời liền túm lấy mũ áo hoodie của cô ấy, đe dọa: “Cô dám đổi ý thử xem?”
“Không dám, không dám...” Hồ Tiểu Ngọc cúi đầu rụt cổ lại, ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay cô lần nữa.
[Hahaha, Tiểu Ngọc bị Bình Hoa nắm thóp mất rồi.]
[Đừng nói chứ, lúc Bình Hoa tỏ ra nghiêm túc, trông cũng có khí chất đại lão lắm đấy.]
[Đừng nhìn cô ấy bây giờ thế này, trước đây cũng từng là mỹ nhân lạnh lùng nổi bật mà…]
[Haha, chỉ tiếc là mỹ nhân lạnh lùng lại có một cái miệng…]
Buổi phát trực tiếp phân nhóm vẫn tiếp tục. Sau đó, Kim Nguyên Thanh đứng ra, bước về phía Ôn Thời: “Vận may của tôi cũng không tốt lắm, cùng đội với Tiểu Thời, biết đâu âm với âm lại ra dương.”
“Anh Kim nghĩ quá rồi!” Hứa Tuấn Triết cất tiếng gọi anh ta.
“Cậu câm miệng đi!” Ôn Thời tức giận nói: “Cậu chưa từng nghe về định luật bảo toàn khối lượng à? Làm gì có ai xui xẻo mãi được, hôm nay chắc chắn là lúc tôi đổi vận!”
Bạch Lê tiếp lời cô, cười nói: “Con người phải có ước mơ mà.”
“Mơ ước với mộng tưởng vẫn có sự khác biệt đấy.” Hứa Tuấn Triết chêm thêm.
Mọi người nghe xong cười ồ lên, trong tiếng cười, Hứa Tuấn Triết và Bạch Lê còn đập tay ăn mừng nho nhỏ, dáng vẻ đắc ý của họ khiến tiếng cười càng vang hơn.
Ôn Thời cũng không nhịn được cười theo, vừa cười vừa chống nạnh hăm dọa: “Các người cứ đợi đấy cho tôi!”
Tư thế đó hoàn toàn không có chút uy hiếp nào, lại khiến mọi người cười rộ lên.
Đứng giữa đám đông, Giang Trì Ấp không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng sau Ôn Thời, ý tứ đã rất rõ ràng.
[Thật là không có gì bất ngờ nhỉ! (Đẩy kính)]
[Thật là không có gì bất ngờ nhỉ! (Đẩy kính)]
[Thật là…]
Bình luận trực tiếp lập tức tràn ngập màn hình, sau khi bị quản trị viên cảnh cáo thì mới dần dần trở lại bình thường.
[Tôi cười muốn chết rồi, Giang Trì Ấp thật sự không thể nhịn nổi.]
[Ảnh đế Giang, yêu đến vậy à?]
[Giang Trì Ấp: Tôi chỉ dùng hành động để chứng minh thôi.]
Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp của Giang Trì Ấp cũng có fan CP đang cuồng nhiệt, lần này fan của Giang Trì Ấp lại khá im lặng, trên bình luận chỉ có vài dòng thưa thớt mắng fan CP.
Chẳng lẽ họ không muốn mắng sao? Dĩ nhiên là không phải rồi...
Chưa nói đến Ôn Thời có dễ đối phó hay không, lần này rõ ràng là Giang Trì Ấp tự chủ động đứng cùng đội với cô, họ có thể nói gì đây, mắng Ôn Thời liệu có phù hợp không?
Bộ dáng ‘luôn đứng sau em’ của thần tượng nhà mình, họ thực sự không dám nhìn thẳng.
[Ít ra, ít ra trai xinh gái đẹp đứng cùng nhau cũng khá mãn nhãn mà.]
Một số người thậm chí đã từ bỏ kháng cự, nghiêng về phía CP, chọn phương án nếu không đánh lại được thì gia nhập.
Ở hiện trường, thái độ của Giang Trì Ấp cũng khiến mọi người bật cười.
Đã lâu như vậy rồi, nếu họ còn không nhận ra sự quan tâm đặc biệt của anh ấy dành cho Ôn Thời thì thật là kỳ lạ, ánh mắt nhìn hai người đều lấp lánh sự trêu chọc.
Dĩ nhiên, cho dù nhận ra, họ cũng không thể đùa giỡn hai người trước ống kính.
“Xem ra Giang lão sư cũng như tôi, không tin vào xui xẻo.” Kim Nguyên Thanh còn giúp che đậy.
Giang Trì Ấp mỉm cười, đôi môi khẽ nhếch, để lộ một chút vẻ hài hước: “Tôi chỉ sợ nếu vào đội khác, mọi người sẽ thua thảm thôi.”
Câu nói này vừa ra khỏi miệng, hiện trường lập tức nổ tung tiếng cười.
“Không cần đâu!”
Chỉ có Ôn Thời tức giận quay đầu lườm anh ta một cái, nghĩ thầm: [Có anh ở bên, tôi càng xui hơn đấy!]
Giang Trì Ấp cúi xuống nhìn cô, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
Nếu thật sự là vậy, thì cô cứ tiếp tục xui xẻo đi, anh sẽ dùng “hào quang nam chính” mà cô hay nói để giúp cô hóa giải vận rủi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.