Buổi phỏng vấn về bộ phim kết thúc rất nhanh chóng, giống như một cuộc hỏi thăm thường lệ, các phóng viên nhanh chóng chuyển đề tài sang các diễn viên.
“Mọi người muốn biết đạo diễn Chu đánh giá thế nào về diễn xuất của các diễn viên, đặc biệt là Ôn Thời. Trước đây diễn xuất của cô ấy luôn gây tranh cãi, vậy tại sao ông lại chọn cô ấy và đánh giá về diễn xuất của cô thế nào?” Rõ ràng, câu hỏi sau mới là điều phóng viên thực sự muốn hỏi.
Nghe thấy phóng viên chỉ trích Ôn Thời, sắc mặt đạo diễn Chu có phần khó chịu. Ông liếc nhìn Ôn Thời rồi mới trả lời: “Tôi chỉ có thể nói thế này: có Ôn Thời tham gia là may mắn của cả đoàn phim. Cô ấy đóng vai Ngải Tuyết, cũng là may mắn của bộ phim Thiên Khải.”
“Đánh giá cao quá nhỉ…” Phóng viên rõ ràng không hài lòng với câu trả lời này, tiếp tục hỏi: “Người ta đồn rằng Ôn Thời đã bỏ tiền vào đoàn phim mới có được vai diễn này. Vậy ông thực sự chọn cô ấy vì diễn xuất sao?”
Lông mày đạo diễn Chu càng nhíu chặt, định phản bác thì Ôn Thời lạnh lùng xen vào: “Anh muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng tôi, sao lại làm khó đạo diễn Chu?”
Camera lập tức chuyển hướng về phía Ôn Thời. Cô tháo áo choàng xuống, trên người là bộ quần đen áo thun đen đơn giản, một chân vắt lên chân kia, khiến đôi chân cô càng thêm thon dài. Cô thoải mái tựa vào tay ghế, bình tĩnh và ung dung.
“Ôn lão sư muốn đính chính điều gì sao?” Phóng viên hỏi.
Ôn Thời cười nhạt: “Là phóng viên mà dùng mạng 2G, không thấy phù hợp lắm nhỉ. Tôi thích bỏ tiền cho phim của mình, đây chẳng phải là điều ai cũng biết sao. Anh hỏi thế này là cố ý tỏ ra chuyên nghiệp à?”
Mặt phóng viên đen lại, định nói tiếp nhưng bị Ôn Thời ngắt lời.
“Tôi biết anh đang nghĩ gì. Bỏ tiền vào đoàn phim cũng phải tùy tình huống." Cô nói. “Thứ nhất, đây là tiền của tôi, tôi gọi đó là đầu tư. Anh nghĩ ai cũng có mắt nhìn như tôi, chỉ đầu tư vào những dự án có tỷ suất sinh lời cao như thế sao?”
“Thứ hai, tôi là nhà đầu tư, nhận một vai nhỏ chẳng có gì quá đáng. Chỉ là tôi không giống người khác đưa vai cho nghệ sĩ dưới trướng mà tự mình nhận vai thôi. Điều này phạm luật trời nhà ai à?”
“Thứ ba, nếu diễn xuất của tôi kém, thì khán giả sẽ là người phán xét tôi. Tôi sẵn sàng nằm im nhận chỉ trích. Còn anh thì sao? Anh đã xem phim của tôi chưa, đã bỏ tiền vì tôi chưa mà ở đây lại giả làm người bảo vệ đạo đức thế?”
“Nếu anh trực tiếp phỏng vấn tôi và mắng tôi vài câu, tôi còn đánh giá cao anh hơn. Nhưng cuối cùng, anh lại vòng vo nói xấu đạo diễn Chu không chuyên nghiệp, muốn tỏ ra hơn người à? Nếu anh thấy gương mặt này là gánh nặng, thì có thể đem nó hiến tặng đi, đừng vứt lung tung gây ô nhiễm môi trường!”
Cô vừa dứt lời, liếc mắt khinh bỉ, khiến lời mỉa mai của cô đạt đến đỉnh điểm.
Phóng viên bị cô nói đến nỗi suýt ngất.
Trên sân khấu, mọi người đều nở nụ cười, Giang Trì Ấp cũng khẽ cười, thể hiện sự ủng hộ đối với cô.
[Haha, nói ô nhiễm môi trường mà cũng nói được, tôi thực sự yêu cái miệng này rồi.]
[Tuyệt vời, tôi xin gọi bình hoa là "người tiên phong bảo vệ môi trường".]
[Phóng viên nói có sai đâu, cô ta làm gì mà tự tin thế!]
[Ít nhất bình hoa thẳng thắn, các người chửi cô ấy diễn dở, cô ấy chưa từng biện minh cho mình mà, cũng chẳng tức giận vì bị gọi là bình hoa.]
[Còn khối người diễn tệ mà vẫn đóng vai chính đấy thôi. Bình hoa ít nhất có tự nhận thức, chỉ đóng vai nhỏ.]
[Cô ấy nói chuyện khó nghe quá.]
[Khó nghe lắm ư? Tôi còn thấy cô ấy quá lịch sự, còn đưa ra lý lẽ. Tôi còn có nhiều câu khó nghe hơn, anh có muốn nghe không?]
[Vẫn là câu nói đó, nếu muốn chửi thì đến thẳng mặt, đừng vòng vo mỉa mai.]
[Đúng là mỏng manh dễ vỡ, đã chửi thẳng vào mặt lại cấm người ta nói lại, thế mà cũng có lỗi à?]
Ôn Thời trên sân khấu, liếc phóng viên một cái, khẽ cười nhạt: “Không chuyên nghiệp, tâm lý lại yếu, đổi nghề đi thôi. Mau kéo anh ta xuống, người tiếp theo!”
Khi nhân viên đưa người đó ra ngoài, cô quét mắt nhìn quanh một vòng ký giả bên dưới: “Nếu còn ai cố tình kiếm chuyện, đừng trách tôi không nể mặt, từ giờ về sau, đừng mong được phỏng vấn tôi!”
Các phóng viên bên dưới cũng muốn đáp lại: Kiêu ngạo gì chứ!
Nhưng chẳng ai dám nói cả!
Hiện giờ, trong giới giải trí làm gì có nữ diễn viên nào có nhiều chủ đề bàn tán và sức hút như Ôn Thời. Được dịp hiếm có này, tất cả phóng viên đều muốn moi thông tin từ cô, vì điều đó liên quan đến KPI của họ.
“Xin hỏi cô Ôn, có vẻ như cô rất hòa thuận với các đồng nghiệp trong đoàn phim?” Một phóng viên giơ tay, dò xét đặt câu hỏi.
Ôn Thời tựa vào tay ghế, gật đầu: "Tất nhiên, mọi người đều rất chuyên nghiệp, làm việc với họ rất vui.”
Câu trả lời có phần công thức khiến phóng viên có chút thất vọng.
“Nếu đạo diễn Chu trả hết tiền lương cho tôi, chắc tôi sẽ còn vui hơn.” Ôn Thời bổ sung thêm một câu, tự mình ném ra một chủ đề.
Cô không phải là không hiểu cái gọi là “cùng có lợi”. Nếu là một buổi phỏng vấn bình thường, cô không ngại đưa cho giới truyền thông vài thông tin thú vị. Nhưng nếu làm cô không vui thì lại là chuyện khác.
Quả nhiên, khi Ôn Thời vứt ra chủ đề này, mọi người ngay lập tức bị thu hút, tất cả đều nhìn về phía đạo diễn Chu.
“Con nhóc này thật là hay thù dai.” Đạo diễn Chu bực bội mắng đùa một câu, nhưng mặt vẫn nở nụ cười, kể lại chuyện Ôn Thời đảm nhận vai trò phó đạo diễn và quản lý trường quay trong thời gian quay phim.
Ôn Thời ngồi bên cạnh hừ một tiếng rõ to: "Đây là ép lao động ngoài giờ!”
Đạo diễn Chu cũng chẳng che giấu gì, thẳng thắn kể hết chuyện mình ép cô làm việc ra.
Cách nói chuyện hài hước của ông khiến cả đám người cười vang.
Trước đây, cư dân mạng vẫn thắc mắc sao cô vừa theo dõi màn hình giám sát vừa đánh bảng, giờ thì đã hiểu rõ. Bình luận trực tiếp cũng trở nên sôi động.
[Trước đây có người nói cả đoàn phim nâng cô ấy lên, giống như cô được cả đoàn cưng chiều vậy, hóa ra là bị cả đoàn bắt nạt.]
[Mặt mày trông cao ngạo lạnh lùng, ai ngờ lại là một em bé đáng thương.]
[Tôi thấy bình hoa này giỏi đấy chứ, vai trò phó đạo diễn và quản lý trường quay cũng đâu phải ai cũng nhanh chóng làm quen được như thế, nhìn thái độ của đạo diễn Chu mà xem, rõ ràng ông ấy rất hài lòng.]
[Đúng vậy, điều đó cũng ngầm nói rằng đạo diễn Chu thật sự rất trọng dụng cô ấy mà.]
[Rốt cuộc bình hoa này còn bao nhiêu điều chúng ta chưa biết!]
…
Ôn Thời đã cung cấp quá đủ thông tin, các phóng viên cũng biết điểm dừng, chuyển sang phỏng vấn những diễn viên khác. Người tiếp theo là Tô Di Ninh.
Khi được hỏi về cảm nhận của mình trong đoàn phim, Tô Di Ninh lại nhắc đến Ôn Thời: “Tiểu Thời có tính cách rất tốt, mềm mại như gương mặt của cô ấy vậy, bị bắt nạt cũng chẳng biết phản kháng.”
Ôn Thời giữ nét mặt lạnh tanh, trong lòng nghĩ: [Tôi không muốn phản kháng à, là tôi đánh không lại đấy chứ!]
Tô Di Ninh tính cách thế nào thì ai cũng rõ. Gặp phải những tình huống như vừa rồi, khi phóng viên cố tình gây khó dễ, cô ấy tuyệt đối không nói lời thừa thãi, không đập hỏng micro của họ ngay tại chỗ là đã nể mặt lắm rồi.
Cô không bao giờ thích nói dối, để cô khen người khác cũng chẳng dễ. Việc cô nói những lời tốt đẹp về Ôn Thời thế này chứng tỏ cô thực sự quý mến cô ấy.
Người hâm mộ thì lại bắt được điểm mấu chốt.
[Sao chị Tô biết mặt bình hoa mềm, chị ấy đã nựng thử rồi à?]
[Aaaaa, không biết nên ghen tị với ai đây!]
[Huhuhu, muốn nhìn hai mỹ nhân thân mật với nhau quá!]
[Xin lỗi, tôi lại phát cuồng rồi!]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.