Ôn Thời tràn đầy tự tin, không hề nghĩ đến việc không câu được cá. Cô đội một chiếc mũ ngư dân, cầm theo dụng cụ câu cá và xuất phát.
Những người khác rảnh rỗi cũng đi theo họ ra bờ hồ, ai muốn câu cá thì câu, ai muốn du ngoạn thì du ngoạn.
Đúng dịp cuối tuần, ngoài họ ra còn có vài du khách khác ở bờ hồ.
Bên hồ cũng có vài ông lão đang câu cá, thấy Ôn Thời đi tới, một ông lão tóc đã hoa râm cười chào cô: "Cô gái đi câu cá đúng là hiếm thấy đấy."
Hồ nước này để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Ôn Thời khi cô từng đi câu cùng ông ngoại. Nhìn thấy một ông lão hiền từ, ký ức của cô bỗng dưng trùng khớp, cô ngẩn người một chút, sau đó chớp đôi mắt hơi ươn ướt, cười đáp lại: “Ông đừng coi thường cháu nhé, cháu câu cá giỏi lắm đấy!”
Ông lão bị cô chọc cười: “Vậy để ta xem tài nghệ của cháu nào.”
“Nhìn cháu nè!” Ôn Thời mỉm cười với ông, rồi ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị cần câu và mồi.
Giang Trì Ấp không tiến lại quấy rầy, chỉ nhìn cô một lúc với ánh mắt dịu dàng, rồi ngồi xuống vị trí câu cá ở phía bên kia của Ôn Thời.
Ông lão thấy cô thao tác thuần thục, không khỏi ngạc nhiên: “Cô bé đúng là dân câu thành thạo đấy!”
“Ông ngoại đã dạy cháu từ nhỏ. Hồi nhỏ, ông thường dẫn cháu đến đây câu cá.” Ôn Thời ném mồi câu xuống hồ. “Tất cả đều do ông ngoại dạy tận tay cho cháu.”
“Cô bé thật là hiếu thảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737911/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.