Buổi tối, khi Giang Trì Ấp nhìn thấy Tiểu Mạnh mang thuốc bổ tới, phản ứng đầu tiên của anh là xoa trán.
Anh thật sự không nghĩ mình cần bổ sung gì cả.
Nhưng dù sao đó cũng là tấm lòng của dì Tống, anh vẫn mở túi giấy ra, bên trong còn có một tờ giấy ghi chú do dì Tống viết.
Trên đó nói rằng những loại thuốc này chủ yếu là thuốc bổ ôn hòa, sẽ giúp anh tràn đầy năng lượng. Bà cũng khéo léo nhắc nhở rằng loại thuốc lần trước có tác dụng nhanh hơn thì thích hợp cho phụ nữ, nên anh không cần uống nữa.
Giang Trì Ấp vừa dở khóc dở cười, dù có bảo anh uống, anh cũng không dám uống thêm lần nào nữa, cảm giác kinh khủng đó, một lần trải nghiệm đã đủ rồi.
Ngay cả những thứ này, anh cũng không định dùng.
Từ sau lần "phá giới" trước, anh không thể kiềm chế được nữa, tần suất giặt đồ lót buổi sáng của anh đã rất cao rồi. Nếu lại bổ sung thêm "năng lượng", anh sợ càng bổ càng tệ.
…
Ngày hôm sau, khi Ôn Thời đến trường quay, cô nhận được một tờ kịch bản mới.
Ôn Thời khá ngạc nhiên, nhìn biên kịch hỏi: "Kịch bản chẳng phải đã được chốt rồi sao?"
"Không phải là do đạo diễn Chu sao, ông ấy kéo chúng tôi họp thâu đêm thêm một lần nữa và quyết định thêm vài cảnh quay." Biên kịch xoa xoa quầng thâm mắt.
Ôn Thời mỉm cười, sau đó cúi đầu xem trang kịch bản mới nhận. Nội dung trên đó rất ngắn gọn, nhưng mắt cô sáng rực lên khi nhìn thấy: "Thật tuyệt vời!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737913/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.