Kết thúc cuộc gọi, Ôn Thời không cần kìm nén niềm vui trong lòng nữa, cô nhảy phóc lên ghế sofa, vui sướng nhảy nhót tung tăng.
Tiếng động khiến chị Triệu bị thu hút, chị ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”
Ôn Thời đi chân trần chạy tới ôm lấy chị ấy, hớn hở nói: “Chị Triệu, em nhận được một vai diễn, là nữ chính đấy!”
Chị Triệu giật mình, vội vàng đỡ lấy cô. Nghe xong câu chuyện, chị bị sự phấn khích của Ôn Thời lây lan, liền cùng cô vui vẻ reo lên: “Cô chủ của chúng ta giỏi quá!”
“Tất nhiên rồi!” Ôn Thời ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh, “Đúng rồi, em phải báo tin này cho mẹ nữa!” Nói xong, cô chạy về phía ghế sofa.
“Đi dép vào, dưới đất lạnh đấy!” Chị Triệu nhìn thấy cô đi chân trần, liền vội vàng nhắc nhở.
Ôn Thời vẫy tay với chị: “Biết rồi, biết rồi mà.”
Cô ngồi lại trên sofa, gọi điện cho Tống Dĩnh.
Tống Dĩnh cũng vui mừng khôn xiết, bên cạnh bà dường như còn có người khác. Bà nói với những người xung quanh: “Nghe thấy chưa, con gái tôi giỏi chưa, giờ đã đóng nữ chính rồi đấy!”
Ôn Thời nghe thấy tiếng xôn xao ở đầu dây bên kia, không nghe rõ họ nói gì, chỉ nghe Tống Dĩnh cười nói: “Tiểu Thời giờ là ngôi sao lớn rồi, công việc bận rộn lắm, đâu có thời gian gặp mấy cô bác chứ. Đợi khi nào nó rảnh rỗi thì hẵng gặp vậy.”
Nghe tiếng ồn ào bên kia điện thoại, Ôn Thời không nhịn được mà bật cười.
“Tôi nay mẹ sẽ nấu món ngon cho con, chúng ta ăn mừng nhé!” Tống Dĩnh nói xong thì cũng phải đi họp, liền kết thúc cuộc gọi.
Ôn Thời liền gọi điện cho Ôn Tĩnh Vân ngay sau đó.
Anh cũng đang trong cuộc họp, nhưng thấy cuộc gọi từ Ôn Thời, anh liền nghe máy ngay trước mặt mọi người. Chỉ nghe giọng vui mừng của cô qua điện thoại, khóe môi anh đã nở nụ cười, nghe xong câu chuyện anh càng vui hơn: “Vậy tối nay anh sẽ mang về một chiếc bánh, em muốn ăn vị gì?”
Ôn Thời nghĩ đến cân nặng của mình, vẫn còn nằm trong mức an toàn, liền nhanh chóng nói: “Em muốn bánh vị dâu, thật nhiều dâu tây.”
Ôn Tĩnh Vân cười nhẹ: “Được, bánh với nhiều dâu tây.”
Những người khác nhìn anh cười dịu dàng, rồi nhìn nhau, đoán xem liệu vị thái tử này có đang yêu đương hay không.
Ôn Khải Minh ngồi ở vị trí đầu bàn nghe thấy, trong lòng thầm thở dài. Nếu con trai ông mà có chút tâm tư đó thì tốt rồi.
Sau cuộc họp, ông hỏi Ôn Tĩnh Vân: “Là điện thoại của Ôn Thời à? Nó nói gì mà khiến con vui vậy?”
“Nó nhận được vai nữ chính từ tay đạo diễn Kiều Đông Tân.” Ôn Tĩnh Vân trả lời ngắn gọn. Dù Ôn Thời không nhắc đến, nhưng anh đã đọc qua các cuộc phỏng vấn trước đây của Kiều Đông Tân, và vẫn luôn chú ý đến việc này.
Ôn Khải Minh nhếch miệng: “Chỉ là một vai nữ chính thôi, có gì đáng để vui mừng như vậy ư. Nếu nó muốn thì bao nhiêu vai chẳng có, sau này con cứ sắp xếp cho nó.”
Ôn Tĩnh Vân im lặng nhìn ông một lát, rồi mới nói: “Đây là vai diễn Tiểu Thời giành được bằng thực lực của mình. Hơn nữa, không phải thứ gì chúng ta cho con bé cũng là thứ con bé thích hay muốn.”
Nói xong, anh nhìn Ôn Khải Minh một cái, cảm thấy mệt mỏi, rồi bước ra khỏi phòng họp.
Ôn Khải Minh ngẩn người, rồi tức giận lẩm bẩm: “Thằng nhóc cứng đầu này.” Ông nhanh chân bước theo, “Thế con nhớ mua giúp bố một bó hoa, thôi thì mua cho nó hai thùng dâu tây luôn đi. Nhớ mua cho mẹ con một bó hoa nữa, mùa này bà ấy thích hoa có mùi hương nồng nàn mà...”
Ở bên kia, sau khi kết thúc cuộc gọi với Ôn Tĩnh Vân, Ôn Thời tiếp tục gọi cho Giang Trì Ấp.
Tiếc là anh không bắt máy, chắc anh đang bận quay phim. Cô liền nhắn cho anh một tin:
“Nhờ phúc của Giang lão sư, cuối cùng đạo diễn Kiều Đông Tân đã chọn em vào vai nữ chính rồi. Đây thực sự là một quyết định sáng suốt, em tin rằng sự tham gia của em nhất định sẽ giúp Giang lão sư kiếm được bộn tiền, vì vậy, đòi anh một bữa ăn không phải là quá đáng chứ?”
Khi Giang Trì Ấp có thời gian xem điện thoại, đã gần đến giờ ăn tối. Đọc tin nhắn “không chính thống” của cô, anh không nhịn được mà bật cười, cảm giác mệt mỏi trên người dường như giảm bớt đi rất nhiều.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.