Thoắt cái, đã đến ngày Ôn Thời khởi hành đi thành phố H.
Bộ phim mới bắt đầu quay, cô lại là nữ chính, có nhiều phân cảnh và tập trung hơn, không như khi ở đoàn làm phim Thiên Khải có thể nhàn rỗi về nhà thường xuyên.
Tống Dĩnh đích thân đưa cô ra sân bay, nhắc đi nhắc lại lời dặn dò: “Khi nào mẹ rảnh, mẹ sẽ đến thăm con nhé.”
“Mẹ cứ yên tâm ạ.” Ôn Thời định nói ‘con đâu phải lần đầu một mình ở ngoài’, nhưng rồi lại nuốt lời ấy xuống vì biết Tống Dĩnh hối hận nhất là đã đưa cô ra nước ngoài học. Nói thế chẳng khác nào đâm vào vết thương của bà.
Cô đổi lời: “Mỗi ngày con sẽ gọi video cho mẹ được không?”
Tống Dĩnh ôm cô vào lòng, “Con ngoan, chắc đến giờ rồi, mau vào trong đi.”
Sau khi phòng làm việc của Ôn Thời phát thông báo, Tiểu Mạnh cũng bắt đầu quen dần với công việc. Hôm qua cậu đã đăng lịch trình của Ôn Thời trong tháng này, mặc dù chỉ có chụp ảnh định trang và quay phim, nhưng vài chữ đơn giản đó cũng đủ khiến fan hâm mộ vui mừng khôn xiết.
Ngay hôm ấy, họ đã liên hệ với Tiểu Mạnh, muốn ra sân bay đón cô. Tiểu Mạnh biết Ôn Thời không thích phô trương, nên dù đồng ý, cậu chỉ tổ chức một nhóm nhỏ đến.
Vì vậy, khi xuống máy bay, thấy fan, Ôn Thời cũng không ngạc nhiên. Lần này tất cả đều là nữ, tuy rất phấn khích nhưng họ vẫn kiềm chế, chỉ đứng xung quanh chụp ảnh và nói chuyện nhỏ nhẹ.
“Các bạn đừng có lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737927/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.