Về phần Ngô Phương Thần thì càng đơn giản hơn, Ôn Thời chỉ cần gọi một cuộc điện thoại cho đội pháp lý của tập đoàn.
“Tiến trình hủy hợp đồng thế nào rồi?”
Nhân viên pháp lý trả lời: “Đối phương vẫn muốn một phần tiền hủy hợp đồng. Hợp đồng của anh ta không quá khó chịu, hiện đang thương lượng số tiền.”
“Tức là vẫn chưa hủy hợp đồng đúng không?” Ôn Thời cười nhẹ. “Bây giờ các anh gọi điện cho anh ta, nói rằng nếu anh ta không hài lòng với quy trình hủy hợp đồng hiện tại, thì thôi đừng hủy nữa. Hợp đồng của anh ta còn chưa hết hạn mà.”
“Tiểu thư, hợp đồng của anh ta sẽ gây tổn thất cho lợi ích của cô.”
Ôn Thời cười khẽ: “Yên tâm, anh ta sẽ không đồng ý đâu. Nếu anh ta còn muốn đàm phán, cứ để anh ta trực tiếp đến gặp tôi.”
“Vâng.”
Ôn Thời tiếp tục đọc kịch bản, chưa đến nửa tiếng sau, điện thoại của Ngô Phương Thần đã gọi đến.
Anh ta tức giận hỏi: “Ôn lão sư, cô có ý gì đây? Rõ ràng chúng ta đã bàn đến bước cuối cùng rồi, sao lại đột nhiên nói không hủy hợp đồng nữa?”
Ôn Thời tựa lưng vào ghế sofa, xoay cây bút trong tay: “Tôi thấy trên mạng nói rằng, gần đây anh bị áp lực rất lớn vì chuyện hủy hợp đồng. Nếu anh không muốn hủy hợp đồng đến vậy, tất nhiên tôi không thể ép anh làm điều mà anh không muốn, đúng không?”
Ngô Phương Thần bên kia điện thoại nghẹn lời: “Cái này... không phải...”
Lắp bắp một lúc lâu, anh ta mới nói tiếp: “Những lời trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737930/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.