Giang Trì Ấp thầm cười trong lòng nhưng trên mặt lại không để lộ chút dấu vết nào: "Không có kế hoạch gì cả, tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian."
"Một thời gian?" Ôn Thời nhìn anh, hơi nheo mắt, rõ ràng không tin lời anh nói.
Giang Trì Ấp nhếch môi cười, nói thẳng: "Hôm nay em gặp anh Minh phải không, anh ấy nói gì với em?"
Nhắc đến Lư Minh, Ôn Thời nhếch miệng: "Còn nói được gì nữa, sợ chết đi được, không dám gặp anh, nhờ tôi nói giúp để anh tha thứ thôi."
"Anh ấy thật sự không đến gặp anh à?"
Giang Trì Ấp không trả lời, mà chuyển sang hỏi: "Rồi sao, chỉ nói mỗi chuyện đó thôi à?"
Ôn Thời cắn nhẹ đũa, nhìn anh, cố tỏ ra bình thản: "Còn nói anh muốn lui về hậu trường nữa." Nói xong, cô khẽ ngẩng đầu lên để quan sát phản ứng của anh.
"Trước đây đúng là có ý định này..."
"Thế bây giờ thì sao?" Không đợi anh nói hết câu, Ôn Thời lập tức sốt sắng truy hỏi.
"Bây giờ..." Giang Trì Ấp cố tình ngừng lại một chút, nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, cuối cùng không nhịn được bật cười: "Bây giờ có lẽ sẽ giảm bớt khối lượng công việc, nhưng chắc không hoàn toàn lui về hậu trường."
Ôn Thời nhận ra mình tỏ ra quá quan tâm, liền lập tức cúi đầu, xúc một miếng cơm: "Ồ, nghỉ ngơi chút cũng tốt."
"Sao em không hỏi anh lý do nhỉ?" Giang Trì Ấp nói với giọng điệu đầy vui vẻ.
Ôn Thời lại ngước lên, đôi mắt sáng ngời nhìn anh: "Vì sao thế?"
"Bởi vì Ôn lão sư..."
Ôn Thời kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737932/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.