“Em có thể giải thích!”
Ôn Thời lại lặp lại một lần nữa, không để Tô Di Ninh có cơ hội lên tiếng, cô nói nhanh: “Trong tiệc khai máy, anh ấy uống say quá, tôi và Tiểu Mạnh chỉ đưa anh ấy về thôi. Chị đừng suy nghĩ lung tung!”
“Chị có nói gì đâu, sao em lại kích động thế?” Tô Di Ninh khẽ cười.
Chị ấy không nói gì, nhưng biểu cảm của chị đã nói lên tất cả rồi!
Ôn Thời cảm thấy đầu mình nhức nhối. Hỏi cũng chỉ thêm hối hận, hối hận vì đã đi theo Tiểu Mạnh lên đây!
“Đừng lo, chị sẽ không nói ra đâu.” Tô Di Ninh nháy mắt với cô. “Chỉ là, nếu hai người thật sự ở bên nhau, chị phải là người đầu tiên biết đấy.”
“Chị đừng có quá đáng!” Ôn Thời suýt nữa nhảy dựng lên.
Tô Di Ninh trợn mắt, đưa tay bóp nhẹ hai má cô, “Em nói gì cơ?”
“Em, em nói là chị Tô hiểu lầm rồi, em với Giang lão sư…”
Ôn Thời cố gỡ tay của chị ra, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tô Di Ninh ngắt lời.
“Chị hiểu mà, vẫn chưa đến mức ấy phải không.”
“Không phải…” Ôn Thời định phản bác, nhưng lại thấy câu nói của chị không có gì sai, khiến cô nghẹn lời.
Tô Di Ninh buông tay, thay vào đó là xoa nhẹ gương mặt cô, “Rảnh thì qua chơi nhé, em không có ở đây, chị cũng hơi cô đơn đó.”
Ôn Thời xoa xoa má, thầm nghĩ: Chị ấy cô đơn là vì không có ai để bắt nạt thì có!
Vừa lúc đó, Tiểu Mạnh từ trong phòng Giang Trì Ấp bước ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737936/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.