Sau đó, hành động của Giang Trì Ấp trở nên rất kiềm chế, không còn xảy ra bất cứ tiếp xúc thân thể nào với cô.
Ôn Thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau khi chạy nửa tiếng trên máy rồi chuyển sang tập một vài bài với thiết bị, cô đã mệt đến mức trông không khác gì vừa được vớt ra từ dưới nước, đừng nói đến việc để ý gì đến tiếp xúc cơ thể, ngay cả hứng thú ngắm nhìn thân hình của Giang Trì Ấp cũng không còn.
Gắng sức làm xong phần giãn cơ, rồi lại plank thêm một phút, cuối cùng cô nằm bẹp trên thảm yoga, đến cả sức để bò dậy cũng không còn.
Giang Trì Ấp ngồi bên cạnh, cúi đầu nhìn cô: "Có muốn uống nước không?"
Ôn Thời lắc đầu, quay mặt qua nhìn anh, trong đầu nghĩ thầm: ‘Anh ấy không chỉ là một yêu tinh, còn là một ác quỷ! Mà lại là ác quỷ có sức bền cực tốt nữa!’
Giang Trì Ấp nghe thấy liền âm thầm bật cười, tự cầm bình nước lên, ngửa đầu uống.
Từ góc nhìn của Ôn Thời, cô có thể thấy rõ yết hầu anh không ngừng chuyển động, theo từng chuyển động ấy, vài giọt nước tràn ra, lăn dọc theo đường nét cổ anh rồi biến mất vào cổ áo.
Lúc nãy vốn không thấy khát, nhưng bây giờ tự dưng Ôn Thời cảm thấy miệng khô lưỡi rát, vô thức nuốt nước bọt.
Giang Trì Ấp uống xong nước, nhận ra ánh mắt của cô, lại cúi xuống nhìn cô: "Muốn uống không?"
Ôn Thời lại lắc đầu, xoay mặt sang hướng khác, và ngay khi nằm ngoài tầm mắt của Giang Trì Ấp, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737940/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.