Nghe mọi người định chuẩn bị bữa trưa, Đạo diễn Chu đứng dậy, xắn tay áo lên: "Để tôi trổ tài cho các cô cậu xem.”
“Đạo diễn Chu còn biết nấu ăn nữa à?” Ôn Thời hơi ngạc nhiên.
Đạo diễn Chu vừa xắn tay áo, vừa lườm cô: "Cô nghĩ ai cũng giống như cô à, miệng thì ham ăn mà chẳng biết nấu nướng!”
“Ai nói tôi không biết nấu chứ!” Ôn Thời không phục: "Chỉ là tôi nấu không ngon thôi.” Đến câu cuối, giọng cô rõ ràng yếu đi, khiến mọi người không nhịn được mà bật cười.
Giang Trì Ấp đi tới: "Đạo diễn Chu, để tôi giúp ông.”
Cảm giác thấy anh đến gần, Ôn Thời như theo phản xạ, lùi về phía bên cạnh, thậm chí còn quên luôn chuyện đang đùa với Đạo diễn Chu.
Thấy hành động của cô, mọi người đều hơi ngạc nhiên.
Trong màn hình livestream, bình luận đầy những dấu hỏi.
[????]
[Chắc chắn là cãi nhau rồi nhỉ?]
[Haha, nếu không bị hạn chế không gian, chắc Ôn Thời còn nhảy dựng lên nữa ấy chứ.]
[Cảnh này khiến tôi nghĩ tới con mèo bị dọa bởi quả dưa chuột, buồn cười chết mất.]
[Ai hiểu nổi không, hai người này ngay cả cãi nhau cũng đáng yêu thế nhỉ.]
[Xem ra chỉ là Ôn Thời đơn phương giận dỗi thôi. Thật tò mò đã xảy ra chuyện gì?]
[Hai đứa trẻ này thì có gì mà cãi nhau nghiêm túc đâu chứ.]
…
Bầu không khí trong bình luận trở nên thoải mái ngay lập tức, và không ai còn bàn tán gì về chuyện chiêu trò quảng bá nữa.
Chỉ là không ai để ý, gương mặt của Giang Trì Ấp chợt tối sầm lại, anh lườm Ôn Thời, nghiến răng kèn kẹt.
Các khách mời cũng dần nhận ra hai người có gì đó không ổn, nhưng vì đang livestream nên cũng không tiện hỏi, đành giả vờ như không biết, rồi cùng vào bếp giúp Đạo diễn Chu và Giang Trì Ấp một tay.
Tô Di Ninh cũng không tỏ vẻ quá xa cách, vẫn ở bên Ôn Thời, phụ cô nhặt rau.
Vốn là fan cuồng của cặp đôi này, sự tò mò của cô còn lớn hơn cả khán giả đang bình luận, nên cô thúc nhẹ vai Ôn Thời, hạ giọng hỏi: "Có chuyện gì thế, chẳng phải tối hôm trước vẫn còn bình thường sao?”
Nghe cô nhắc lại, Ôn Thời nhớ tới cảnh ngượng ngùng bị cô phát hiện khi bước ra từ phòng của Giang Trì Ấp, liền bực tức nói: "Bình thường cái gì mà bình thường, có lúc nào bình thường đâu!”
Tô Di Ninh nhăn mũi, dùng tay ướt véo nhẹ tai cô: "Nói chuyện cho tử tế nào.”
Dù không đau nhưng nước từ tay cô chảy xuống cổ Ôn Thời, cảm giác lành lạnh khiến cô rùng mình một cái.
Bạch Lê vừa hay đi ngang qua, còn tưởng Ôn Thời bị Tô Di Ninh véo đau, liền nhíu mày, bước tới cười hỏi: "Mọi người rửa rau xong chưa?” Sau đó không dấu vết gì mà tách hai người ra.
Cô lại quay sang cười với Tô Di Ninh: "Trong bếp không cần quá nhiều người đâu, chỗ này cứ để tôi và Tiểu Thời lo, cô Tô cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, Bạch Lê quay đầu mấp máy môi hỏi Ôn Thời: "Có sao không?”
Ôn Thời chớp mắt, mới nhận ra cô ấy hiểu lầm, định giải thích thì Tô Di Ninh đã lên tiếng trước.
“Cô là ai chứ? Tôi đang nói chuyện với cô ấy, có liên quan gì đến cô?”
Bạch Lê chỉ cười: "Tôi chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt thôi, cô Tô là tiền bối không nhận ra tôi cũng bình thường mà. Còn tôi có nói lời nào mạo phạm đâu, sao cô Tô lại nổi giận như thế?”
Ôn Thời nhìn hai người, một người khoanh tay nhướng mày, một người cười mỉm thoang thoảng hương sen, chợt nhớ ra một điều: đây là một cặp nhân vật nữ phụ và nữ chính đối đầu trong kịch bản gốc.
Nhưng ai mà ngờ rằng hai người này lại đối đầu vì cô – một nhân vật phụ không đáng kể!
Đúng là tình tiết gì mà kỳ cục thế này!
Ôn Thời ngượng chín mặt, nhanh chóng bước lên một bước chen vào giữa, trước tiên nói với Bạch Lê: "Chị Tô đùa với em thôi.” Rồi quay sang Tô Di Ninh: "Chị Bạch chỉ là nhiệt tình giúp đỡ thôi, không có ý gì khác đâu.”
Tô Di Ninh nhìn cô một cái, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ hừ nhẹ một tiếng về phía Bạch Lê.
Bạch Lê cũng khẽ nhướn mi mắt lên, không nhìn cô, mà quay sang mỉm cười nhẹ nhàng với Ôn Thời: "Nếu có việc thì cứ gọi chị nhé.” Nói xong, cô quay người rời đi.
Dù chỉ là một cuộc đụng độ ngắn ngủi, Ôn Thời cảm giác lưng mình đã toát mồ hôi, trong lòng thầm lau mồ hôi lạnh, thật là đáng sợ, hai người phụ nữ này.
Trong bếp không gian chật chội, chỉ có các máy quay ở các góc đang phát sóng trực tiếp, lại thêm họ nói nhỏ, nên khán giả cũng không nghe rõ.
Nhưng chỉ từ hành động của ba người, khán giả cũng tự bổ sung một cảnh phim đầy kịch tính trong đầu.
[Đây là sao? Diễn cảnh đánh ghen gì đây!]
[Tô Di Ninh: Rốt cuộc em có bao nhiêu chị gái thân thiết thế hả!]
[Ôn Thời giống hệt một người chịu khổ sở, bị kẹt giữa “bà cả” và “bà bé”, haha…]
[Haha, xung quanh toàn mỹ nhân, Ôn Thời đúng là có phúc quá!]
[Không nói chứ, cảm giác “chị em mỹ nhân” còn đáng yêu hơn!]
…
Ôn Thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng liền nghe thấy Tô Di Ninh hừ nhẹ một tiếng, thẳng thắn nói: "Người này thật đáng ghét!”
Nhớ đến chuyện hai người sau này còn phải hợp tác, cô vội vàng nói: "Chị đừng ghét người khác một cách tùy tiện như vậy chứ, chị Bạch tính tình rất dịu dàng, luôn quan tâm chăm sóc em, chị ấy chỉ tưởng chị bắt nạt em thôi, không phải có ý xấu gì!”
“Có người chống lưng nên mạnh mồm nhỉ!” Tô Di Ninh lườm cô.
Ôn Thời cố giữ bình tĩnh: "Em chỉ nói sự thật thôi mà.”
Tô Di Ninh cũng không để bụng chuyện vừa nãy, cô dùng tay lạnh chạm lên má Ôn Thời: "Nói thật cho chị nghe chuyện của em với Giang Trì Ấp xem, chị sẽ bỏ qua chuyện em không đứng về phía chị.”
Thấy cô không để bụng chuyện đó, Ôn Thời cũng yên tâm, thấp giọng nhắc nhở: "Chị Bạch tuy dịu dàng nhưng thông minh hơn chị nhiều, nếu cãi nhau với chị ấy chắc chắn chị sẽ thiệt. Nếu chị thấy không ưa thì sau này cứ mặc kệ chị ấy, đừng tự đâm đầu vào rắc rối.”
“Em nói cái gì vậy hả!” Tô Di Ninh gõ nhẹ lên đầu cô.
Ôn Thời vốn bị ảnh hưởng từ tình tiết trong truyện nên suy nghĩ hơi xa. Thật ra Tô Di Ninh chỉ buột miệng nói ghét Bạch Lê một chút rồi thôi, còn Bạch Lê cũng chỉ đứng ra vì nghĩ Tô Di Ninh bắt nạt Ôn Thời.
Tô Di Ninh tuy thấy Ôn Thời có hơi ngốc nghếch, nhưng biết cô lo cho mình nên cũng không chấp nhặt.
Cô ghé vào tai Ôn Thời, thì thầm: "Em mà chịu nói thật, chị sẽ kể cho em một bí mật, có liên quan đến em và Giang Trì Ấp.”
Nói xong, cô lùi lại, nháy mắt với Ôn Thời.
Ôn Thời nhìn cô một cái, không hiểu sao bỗng dưng Tô Di Ninh lại thích hóng chuyện cô với Giang Trì Ấp như vậy…
Thấy cô có vẻ sẽ không chịu từ bỏ nếu không được nghe gì đó, Ôn Thời quyết định kể sơ qua về việc tối hôm trước mình bị Giang Trì Ấp ép tập thể dục.
Nghe xong, Tô Di Ninh liền lộ vẻ ghét bỏ: "Em thân hình mảnh khảnh thế này, rèn luyện thể lực cũng là vì tốt cho em thôi mà!”
Ôn Thời lườm cô ấy, không nói thêm gì.
Tô Di Ninh xác nhận là cô chỉ tự làm mình giận dỗi, tình cảm của hai người tiến triển ổn định, nên cũng nở nụ cười vui vẻ, ghé vào tai Ôn Thời, tiết lộ chuyện Giang Trì Ấp đã sắp xếp chương trình này chỉ để gần gũi cô.
Ôn Thời nghe xong, hai mắt mở to, quay ngoắt sang nhìn Giang Trì Ấp, ánh mắt như bốc hỏa.
Không biết anh có phải yêu tinh hay không, nhưng chắc chắn là một tên đáng ghét!
“Vì em mà anh ấy tốn bao tâ sức đấy!” Tô Di Ninh vỗ nhẹ lên vai cô: "Hay là em thuận theo anh ấy đi!”
Ôn Thời quay lại lườm cô: "Thuận theo cái gì mà thuận!”
“Nếu em vẫn muốn đấu tranh cũng được, trông vui phết đấy.” Tô Di Ninh thấy vẻ tức tối của cô, không nhịn được bật cười.
Thấy cô cười đến rung cả người, Ôn Thời bỗng dưng nổi hứng nghịch ngợm, học theo động tác của cô lúc nãy, dùng hai tay bóp nhẹ má cô rồi bỏ chạy.
“Ôn Thời!” Tô Di Ninh lau mặt, tức giận giậm chân: "Xem chị có xử lý em không!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.